XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đen Trắng

Đen Trắng

Tác giả: Triêu Tiểu Thành

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341802

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1802 lượt.

ữ khí huyễn hoặc:“Đứa trẻ rất đơn thuần rồi……” Anh khẽ cười,“Quả bom dưới ghế ngồi được điều khiển bằng các tín hiệu điện thoại di động, chỉ cần cậu nhận điện thoại lập tức sẽ nổ mạnh……. Cậu bán đứng tôi, đối phương chỉ có thể giết người diệt khẩu mới không bị tôi tìm ra chứng cớ……. Thật sự là ngay cả đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu?”
Trình Lạc quỳ hai chân xuống, giọng nói cực kỳ hối hận, cực kỳ hoảng sợ.
“Dịch thiếu! Dịch thiếu cho em xin một cơ hội nữa! Chỉ cần một cơ hội thôi! Về sau em sẽ không bao giờ như vậy!……”
Đường Dịch nhìn cậu, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, có chút lạnh lùng, lại có chút đùa cợt.
“Tôi thực cẩn thận, hơn nữa dùng người thì không nghi ngờ người. Cậu ở Đường gia nhiều năm như vậy, tôi chưa từng bạc đãi cậu. Cậu còn muốn một cơ hội? Có thể, tôi sẽ cho cậu một cơ hội.”
Bỗng nhiên Đường Dịch lấy ra một khẩu Walther P38 [3'>, loại súng lục hàng đầu của Đức. Đường Dịch nâng tay, ném khẩu súng ra trước mặt Trình Lạc, trong mắt vẫn bình tĩnh không hề dao động.
[3'> Walther P38: sản xuất cho quân đội phát xít.
“…… Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, tôi không muốn động tay, cậu tự mình giải quyết đi.”
Anh ta muốn mình phải chết.
Hóa ra, lời đồn đãi là đúng, Đường Dịch không bao giờ buông tha cho người phản bội Đường gia.
Bất luận kẻ nào, khi bị buộc phải đi tới điểm cuối cùng của sự sống, đều có thể rất nguy hiểm.
Trình Lạc nhìn khẩu súng lục mà Đường Dịch ném ra trước mặt mình, trong lòng đột nhiên cháy bừng lên một ngọn lửa độc ác.
Trình Lạc đột nhiên cầm lấy khẩu súng trên mặt đất với một tốc độ nhanh nhất, rồi chậm rãi đứng dậy.
Súng trên tay cậu, nhắm thẳng vào Đường Dịch.
Đường Dịch bật cười.
“…… Cậu muốn giết tôi?”
Toàn thân Trình Lạc run rẩy, không khống chế được kêu to:“Em chỉ muốn tiếp tục sống! Chỉ cần anh để em đi, em quyết không giết anh!”
Trong khoảnh khắc, nụ cười của Đường Dịch càng đẹp hơn.
“Trình Lạc,” Anh gọi tên cậu, thật nhẹ nhàng:“Tất cả mọi người của Đường gia đều biết được, tôi là người không thích bị người khác uy hiếp ……”
Người đàn ông ngẩng đầu, trong mắt không chứa một tia kinh hãi nào.
Một Đường Dịch như vậy làm người ta cảm thấy ngột ngạt.
Trình Lạc không dám nổ súng, nhưng sự thật là cậu vẫn không được buông tha. Rõ ràng cậu thấy động tác của Đường Dịch, thấy người đàn ông quyến rũ trước mặt mình bình tĩnh buông ly nước trong tay xuống, sau đó chậm rãi lấy ra một khẩu súng lục khác, dùng một cử chỉ cực kỳ lạnh lùng thành thạo mà nạp đạn.
Trình Lạc rống to:“Đường Dịch! Anh đừng bức em!”
Đường Dịch nở nụ cười, cười đẹp đẽ chói mắt với Trình Lạc, từ từ nâng khẩu súng trên tay lên.
Trình Lạc hoàn toàn bị bức đến đường cùng, rốt cục hét to một tiếng, ấn tay vào cò súng nhằm thẳng vào Đường Dịch.
Tạp tháp một tiếng –
Không một tiếng động nào vang lên nữa.
Trình Lạc nhìn súng trong tay, không nghe thấy tiếng vang nào từ nó, giống như vừa bừng tỉnh, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định ngay mà bấm liên tục vào cò súng.
Bất đắc dĩ, không có một tiếng vang nào. Trong khẩu súng này, vốn không có đạn.
Đường Dịch lên tiếng, gợi cảm, tuyệt đẹp, khí lạnh tỏa ra bốn phía:“Vừa rồi đã nói qua, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng……. Là tự cậu, không biết quý trọng.”
Khấu động cò súng, giơ tay bắn ra.
Giết người, mới là lĩnh vực chuyên chức của anh.
**** **** ****
Trình Lạc trúng đạn ngay mi tâm (mi tâm:điểm ở giữa hai mày), thẳng tắp về phía sau, ngã xuống đất không dậy nổi.
Đường Dịch cầm súng trên tay, màu của bạo lực hiện rõ trên mặt.
“Khiêm Nhân.”
Anh gọi một tiếng, Khiêm Nhân đã hiểu, vội vàng tiến lên, gật đầu nói:“Tôi đã biết, tôi sẽ xử lý ngay.”
“Ngoài ra, điều tra những người ở bên cạnh Trình Lạc.”
Khiêm Nhân dừng một chút, hỏi:“Nếu điều tra ra thì sẽ thế nào?”
Đường Dịch khẽ mở bạc môi, mang đậm sát khí.
“Xử lý sạch sẽ, một người cũng không lưu –”
Một chữ ‘Lưu’ cuối cùng còn chưa nói xong, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng động lạ.
Âm thanh này rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy, hình như có vật gì đó rơi xuống đất, nhưng cũng không thể trốn được cảm giác sâu sắc của Đường Dịch.
Người đàn ông giận dữ.
“Ai ở bên ngoài?!”
Khiêm Nhân lập tức hiểu được, đi nhanh đến đó, mở bật cửa văn phòng.
Ngoài cửa, vẻ mặt sợ hãi hoảng hốt của Kỉ Dĩ Ninh lập tức rơi vào trong mắt Đường Dịch.
Cô nhìn thấy khẩu súng trong tay anh, thấy biểu tình bạo lực đẫm máu của anh, thấy thủ đoạn tàn nhẫn không lưu lại một con đường sống nào của anh.
Đó làm sao có thể là Đường Dịch dịu dàng yêu thương dỗ dành cô, đó rõ ràng là một người xa lạ.
Hai lần.
Đường Dịch giết người, cô đã nhìn thấy hai lần.
Ngoài cái đêm anh lấy đi đêm đầu tiên của cô đó, còn có một lần, là vào hai năm trước, khi cô và anh gặp nhau lúc chạng vạng.
Một đám cháy lớn, lật úp cả tòa Kỉ trạch. Mười mấy tên vay nặng lãi đã tìm đến phóng hỏa đốt nhà cô, hai gã đứng trước cửa trói chặt tay cô ra sau, bắt cô phải chứng kiến đám cháy đó, thấy rõ sự tàn khốc của một gia tộc s