Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đen Trắng

Đen Trắng

Tác giả: Triêu Tiểu Thành

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341854

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1854 lượt.

rạng sáng mới về nhà nghỉ ngơi đấy, chị vẫn nên trở về đi.”
Kỉ Dĩ Ninh vô thức hỏi nhiều một câu: “. . . Khách quý?”
“Văn phòng kiểm sát kiểm sát trưởng Giản Tiệp.” Cô trợ lý mang vẻ mặt sùng bái, không nhịn được lại nhiều lời vài câu: “Cô ấy rất đẹp, không chỉ có sức khỏe tốt, hơn nữa còn có thể chịu đựng, mỗi lần bị đưa đến bệnh viện đến là toàn thân tổn thương, vậy mà đến giờ vẫn không kêu đau nhức.”
Giản Tiệp. . .
Cái tên này, Khiêm Nhân đã từng lấy ra làm căn cứ chối bỏ cô, Kỉ Dĩ Ninh không muốn nhớ kỹ cũng không được.
Kỉ Dĩ Ninh cố gắng bỏ đi cảm giác khác lạ nơi đáy lòng, gật đầu cảm khái nói: “Hóa ra cô ấy là khách quý của bác sĩ Thiệu à. . .”
“Nào có, không phải rồi.”
Nữ trợ lý lập tức cười đến mập mờ, tin đồn tin đồn, vĩnh viễn được nhiều người yêu thích.
“Người đưa Giản tiểu thư tới mới là khách quý của bác sĩ Thiệu.” cô còn nháy mắt mấy cái với Kỉ Dĩ Ninh, nhận định Kỉ Dĩ Ninh là người ngoài nghề, vì vậy vị nữ trợ lý thích buôn chuyện này khoe khoang mình là người biết rõ nội tình: “Giản tiểu thư được đưa đến đây đã hôn mê rồi, cô ấy được người khác ôm tới. Biết là ai đưa Giản tiểu thư đến không? Nửa đêm canh ba, anh hùng cứu mỹ nhân nhé, ôm cô ấy tới phòng bệnh rồi ở cùng cô ấy suốt cả đêm đó. . .”
Đối với loại chuyện thị phi thế này Kỉ Dĩ Ninh luôn không có hứng thú, vì vậy cô chỉ khẽ cười cười, không muốn quan tâm quá nhiều: “Không biết.”
“Là Dịch thiếu gia của Đường gia đó nhé. . .”
Một câu, lại có thể khiến cho nụ cười trên mặt Kỉ Dĩ Ninh đông cứng lại.
Mọi người đều biết, Đường Dịch có thân phận đặc thù và quyền lực rộng lớn, từ nhỏ đã quen biết Thiệu Kì Hiên, cho nên mỗi lần vị Dịch thiếu gia này xuất hiện ở bệnh viện, Thiệu Kì Hiên đều dặn dò mọi người phải phục vụ anh thật chu đáo.
Vì thế sáng hôm nay, từ rất sớm, trợ lý ở bệnh viện của Thiệu gia vừa thấy Giản Tiệp tỉnh, Đường Dịch vẫn còn ở đây, liền vội vàng bưng bánh ngọt và sữa vào, sợ hai vị khách quý bị đói.
“Dịch thiếu, Giản tiểu thư.” Đẩy xe mang bữa sáng vào phòng, trợ lý khoanh tay cung kính nói:“Đây là bữa sáng chuẩn bị cho hai vị, mời dùng.”
Giản Tiệp vừa đập bàn với Đường Dịch, nghe thấy tiếng của trợ lý mới im lặng.
Nhìn thoáng qua bữa sáng, Giản Tiệp thuận miệng nói:“Không cần, cám ơn.”
Trợ lý có chút lúng túng:“Những thứ này không hợp khẩu vị của Giản tiểu thư sao?”
“Tôi là động vật ăn tạp, cái gì cũng ăn được.” Giản Tiệp hướng về phía Đường Dịch bĩu môi,“Là không hợp khẩu vị của vị thiếu gia này đây.”
“……?”
Ánh mắt hướng về phía khuôn mặt khó hiểu của trợ lý, Giản Tiệp lại nhìn Đường Dịch, chỉ thấy người kia vẻ mặt đa dạng, một chút ý tứ giải thích cũng không có, cũng không thèm lo bộ dáng lãnh đạm này của mình có thể dọa người khác.
Giản Tiệp tốt xấu gì cũng còn ít lương tâm, vì thế quay đầu giải thích với người trợ lý đang lúng túng kia:“Anh ấy bị chứng không dung nạp lactoso[2'>, đối với sữa hoặc những đồ có chứa sữa anh ấy đều không đụng đến.”
Vẻ mặt trợ lý kinh ngạc:“Nhưng trước đây Dịch thiếu ngày nào cũng ăn điểm tâm Kỉ tiểu thư làm……” Những món đó cũng làm từ sữa……
Nghe vậy, Giản Tiệp liền bật cười, vẻ mặt gian trá.
“Đường phu nhân làm điểm tâm anh ấy có thể không ăn sao? Khiến vợ anh ấy thương tâm thì làm sao bây giờ?” Sờ sờ cằm, Giản Tiệp cười ha ha đoán:“Ừm, em đoán, không chỉ có vị Dịch thiếu gia đây của chúng ta ngày nào cũng ăn, mà còn không cho phép bọn Thiệu Kì Hiên nói chuyện này ra…… Ai dà, em nói này, không phải mỗi ngày anh đều gọi Thiệu Kì Hiên và Đường Kính đến để giúp anh chịu chút điểm tâm chứ? Em nhớ rõ trước kia anh cứ động đến sữa là mẫn cảm mà?”
“Cô nói đủ chưa?”
Giản Tiệp cười hắc hắc nhìn Đường Dịch, biểu tình thâm sâu:“Không nhìn ra nhé, anh thật đúng là thâm tình đó……”
Đường Dịch rốt cục giương mắt, lạnh lùng trừng mắt liếc cô một cái:“Nói đủ rồi thì câm miệng cho tôi.”
Giản Tiệp nhấc tay đầu hàng:“OK, coi như em nhiều chuyện.”
Trợ lý vội vàng đẩy bữa sáng đi, đổi chén nước và bữa ăn sáng đơn giản của Trung Quốc đến.
Nhìn chằm chằm vào mấy chén nước đó, đồng chí Giản Tiệp bỗng nhiên cười nhạt……
Trợ lý liền suy sụp ……
Giản Tiệp có chút đồng tình trả lời anh:“Thực sự không được.”
Giản Tiệp thấy hứng thú, cầm lên bốn cốc thủy tinh có chứa nước, sắp xếp thành một hàng, sau đó trừng mắt nhìn anh trợ lý kia:“Bốn cốc nước này là nước tinh khiết, nước chứa khoáng chất, nước thiên nhiên và nước khoáng, anh đoán xem anh ấy có thể uống cốc nào?”
“……”
Mấy loại nước này có gì khác nhau sao……
Giản Tiệp cầm lấy một cốc nước lên, đưa tới trước mặt Đường Dịch, bộ dáng có chút du côn:“Uống đi, đại gia, biết ngài chỉ uống một cốc nước tinh khiết này mà.”
Đường Dịch ngồi sâu trong ghế sô pha, có chút hứng thú nhìn cô.
“Điều tra tôi? Cái này xem như là bệnh nghề nghiệp của kiểm sát trưởng sao?”
“Chỉ bằng thủ đoạn của em, nếu muốn tra ra chuyện của Đường Dịch anh, quả thực rất có ý nghĩa.” Giản Tiệp nhún nhún vai, nhìn anh cười hề hề có vẻ giống lưu manh:“Tuy nhiên, làm ơn tin tưởng sự cố chấp c