Tác giả: ZiZi.7
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134505
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/505 lượt.
á...á xinh đẹp của con_Mình nói và muốn trêu ghẹo Dì, nhưng khi vừa phát hiện ra ý đồ trong câu nói là Dì nhanh tay xiết chặt hơn.
Chợt mình có cảm giác phần lưng trên của mình đã chạm và áp sát vào một cái gì đó mềm mềm...một cái gì đó êm êm cạ cạ.
Im hẳn không nói hay cười đùa gì nữa...Mình tự hỏi có phải thứ đó là...là ngực Dì không nhĩ.Có lẽ là như thế vì thiết nghĩ trong hoàn cảnh ấy thì chẳng còn cái gì là có thể tạo nên sự va chạm và đay nghiến táo bạn như vậy cả.
Hình như Dì Linh cũng thế...cũng từ từ nín cười rồi sau đó từ từ thả tay ra khỏi cổ mình và cũng...im lìm.
Mình nghĩ hình như Dì cũng đang cảm thấy như mình...bắt đầu hơi ngượng vì trò đùa quá lố vừa rồi.
Tim đập thình thịch liên hồi có lẽ như rằng nó muốn phá tung lồng ngực mà lao thẳng ra ngoài...ra mà nhìn cái nhỏ yêu nữ đang khiến cho tâm hồn của chủ nó phải đảo điên đến mức hoang mang như thế.
Không gian chìm vào yên lặng trong chốc lát.
Bất chợt Dì lên tiếng:
- Thui...chuẩn bị tắm...cứ ghẹo Dì quài hà...nhanh đi ku._Dì nói giọng nhỏ nhỏ như cố gắng bình thường...mặc dù trong câu chữ có một chút gì đó hơi cưng cứng và ngại ngùng.
Dì đứng thẳng người dậy, đi lại gần bồn tắm với tay chạm vào làn nước và nói khẽ:
- Nhanh đi con..._Dì nói và cười mỉm chi.
- Dì ơi...con...à con mệt quá, tự nhiên thấy đau đầu.Thui, con không tắm nữa đâu._Mình chợt nghĩ về những gì vừa xảy ra.Liệu chừng nếu xảy ra lần nữa thì cả mình...cả Dì đều khó xử, nhất là lúc tắm như vầy thể nào chuyện va chạm xác thịt là điều không thể tránh khỏi nữa.Mình lo lắng nên đã quyết định đưa ra một lời bịa để tránh tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
- Đừng có xạo...mình mẩy hôi hám rùi...tắm đi, muốn tự cởi hay tui cởi dùm cho nha..._Dì nói và cười ha hả làm mình đến ngạc nhiên.
- Á...không...con tự cởi..._Sợ Dì làm liều hoặc làm quá lên nên mình đành xuôi theo.
- Ờ...nhanh đi cưng...trút bỏ xiêm y đi._Dì cười gian manh như chưa có chuyện gì xảy ra và va chạm lúc nãy đối với Dì là rất bình thường vậy.
- Nói chứ hôm nay con sợ cảm lạnh quá Dì ơi..._Mình rụt rè nói khe khẽ.
- Thui mệt quá...đưa đây...Làm ăn lâu la...lề mề quá._Dì nói và nhanh chóng nắm hai vạt áo thun mình đang mặc mà kéo lên rồi vứt qua một bên tới nắm cái lai quần sọt.
- Á...để con tự...tự cởi quần._Mình nắm tay Dì van xin.
- Ừm...nhanh đi, không tui ra tay thì đừng có trách_Dì cũng hơi buồn cười và đứng chống nạnh nhìn mình.
Mình từ từ tháo khóa và kéo từ từ xuống.Đoạn lấy tay che che phần quần xì phía trước lại.
- Che giấu gì nữa...Thấy hết rồi, có tí mà làm quá không hà...há há_Dì cười ha hả và buông lời xỉa xói mình.
- Á...Dì đừng nói nữa mà._Mình ngượng chín cả mặt.
- Rồi đó...À...đeo cái này zô cổ tay này đi...Dì chế ra đó...rồi bước zô bồn tắm._Dì nói và đưa một chiếc bap tay cho mình mà nói đúng hơn là phần cổ trên của chiếc bao tay được Dì Linh cắt ra để mình che chắn vết băng ở phần cổ tay bên trái.
- Khoan...con phải thay cái quần sịp kia đã chớ..._Mình nói to khi vừa mang xong chiếc bao tay.
- Chi zậy..._Dì mở to tròn mắt ngạc nhiên.
- Con muốn thay mà...mặc như quần bơi zậy á._Mình giải thích.
- Sao nãy không kiu lấy cái quần bơi luôn..._Dì lườm mình.
- Bị chuột cắn ngay háng miếng rồi còn đâu_Mình lườm nguýt lại trả đũa.
- Mà mặc zậy sao tắm...không kì cọ được..._Dì bĩu môi ra vẻ thông thạo.
- Kệ lát thay ra con tự kì sau..._Mình trả lời.
- Ờm...thay đi...tui quay mặt đi chỗ khác nè...nhanh đi._Dì nói và quay đầu lại.
- Vầng..._Mình nói.
Nhanh chóng mặc chiếc quần sịp ống vào...tuy nói nhanh nhưng vì thân thể đang còn mang nhiều thương tích nên việc co chân lên xuống khá khó khăn và cũng hơi lâu la tí.
- Rồi chưa?_Dì hỏi khi vẫn còn quay lưng về hướng mình.
- Rồi Dì...xong nãy giờ rồi..._Mình trả lời ngại ngùng.
- Ồ...sexy man..._Dì thốt lên khi vừa quay đầu lại nhìn mình.
Cái điệu bộ vừa nghiêng đầu vừa vỗ tay chành chạch và thét lớn làm mình đến nhăn nhó vì khó chịu.Dì cứ muốn làm quá vấn đề lên để ghẹo mình suốt ngày.Phải nói luôn là lúc Dì vỗ tay khiến cho hai bầu ngực cứ rung rung tưng tưng làm mình đến hoa cả mắt.
- Mệt quá...tắm lẹ đi Dì..._Mình khó chịu trả lời chỉ mong giây phút ấy qua thật nhanh.
Đoạn mình từ từ nhấc chân bước vào bồn tắm nhờ sự giúp đỡ của bà Dì yêu quý
Ngồi vào bồn tắm với bộ dạng trần như nhộng chỉ độc nhất một chiếc quần sịp ống bắt đầu thả lỏng toàn thân mà để mặc kệ cho nước loang lổ thấm vào từng thớ thịt...
Thở dài thoải mái vì được dịp thư giản với cái thứ cảm giác quen thuộc mỗi ngày mà trước khi bị tai nạn hành hạ mình vẫn thường bay nhảy suy tư trong nó hoặc thậm chí là vấy nước tung tóe.
Dường như mọi muộn phiền rối bời lúc ấy dần dà tan biến và hòa lẫn vào làn nước mát lành, êm dịu.
Mình buông thả tới cấp độ chỉ còn khả năng cảm nhận được duy nhất có tấm thân trần với những lỗ chân lông sâu tít đã bị lấp đầy bởi nước mà quên cả không gian và thời gian của cái khung