Tác giả: ZiZi.7
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134504
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/504 lượt.
ồ...bật điều hòa còn đổ mồ hôi mà lạnh gì chứ!_Dì liếc mình bằng lòng mắt trắng bốc.
- Kệ...con lạnh mà._Mình né né Dì mà nói.
- Ờm...hứ!..._Dì nghiến răng rồi hứ một tiếng to kinh khủng.
Dì dìu mình ngồi lại trên cái ghế đặt gần bồn tắm lúc nãy sau đó đi qua đi lại chuẩn bị các thứ mà không quên hỏi:
- Lạnh zậy có cần đóng của lại hông con?_Dì quay lại hỏi khi còn đang chổng phao câu vào mặt mình từ phía bồn nước rửa mặt.
- Thui khỏi....cám ơn._Mình nhăn nhó trả lời.
- Ờ...không có chi!_Dì cười khì khì.
Mình vẫn ngồi im đó chẳng nói chẳng rằng gì chỉ nhìn lơ đễnh ra hướng chiếc cửa số be bé...Dì loay hoay một lúc dường như cuối cùng cũng chuẩn bị đủ hết và xong xuôi tất cả
Bỗng Dì quay đầu lại nhìn mình...rồi sau đó lại ngồi cạnh bên cái bồn tắm, khẽ chống một tay bên má cười với mình rõ tươi bằng ánh mắt him híp cái miệng kéo căng lộ hẳn má núm đồng tiền đến là yêu...và nói nho nhỏ:
- Thoát y đi Duy!
Dì của lúc đó phải nói là gian không thể tả nổi mà dù có cố gắng tả lại thì cũng không sao mà tả hết.
Mắt thì hiếp lại, hai má nhoẻn rộng ra cộng với cái miệng bị kéo căng hết cỡ làm cho các cơ trên mặt đều như đang chuyển động khi đôi môi đỏ hồng bắt đầu mấp máy khe khẽ:
- Thoát y đi Duy_Dì nói xong thì cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình mà nháy mắt điệu chớp chớp liên tục kiểu như một teen girl rất ngây thơ nhưng lại mang vô số tội vậy...trông nai lắm.
Mình không ngu đâu, mình biết cả đó chứ...biết là Dì đang cố làm bộ để gắng tỏ ra hồn nhiên hết cỡ hòng trêu ghẹo mình ...trêu ghẹo cái thằng nhóc con ngơ ngác thơ thẩn mà trong tâm trí Dì là còn non và xanh lắm, hơn cả là...dễ bị ăn hiếp...Dì đánh mình suốt mà.
Với tâm lí của một kẻ hay bắt nạt người khác, mình chắc chắn rằng khi ấy Dì nghĩ với tất cả những gì đã thể hiện sẽ nhanh chóng đạt được thành công ngoài mong đợi là khiến cho thằng bé con trước mặt phải chết khiếp đến mức la ré lên vì ngượng ngùng, tím mặt vì sợ sệt để Dì sẽ được dịp vui vẻ mà ôm bụng cười ha hả trước cái điệu luống ca luống cuống của mình.Tâm hồn Dì sẽ được thư giản, mãn nguyện vì biết đâu chừng đây có thể sẽ là một bước chạy đà tốt để Dì đường đường chính chính vào vai Chai- en tiếp tục ăn hiếp và dày vò tàn nhẫn thân xác tơi tả của một nhóc Nobita yếu đuối run rẩy là mình trong chuỗi những ngày còn lại của cuộc sống dài đăng đẳng sau này.
Tuy nhiên hình như Dì đã đi sai hoặc có lẽ là đi hơi lố một nước cờ bởi trái lại hoàn toàn với những mong muốn sơ khai ban đầu của Dì vì bản thân mình của lúc ấy chẳng thấy mắc cỡ ngượng ngùng hay tỏ ra đỏ mặt gì hết cả.
Cái điệu vừa nói vừa cười man trá ấy bỗng dưng khiến mình chợt thổn thức nơi nhiều giác quan và tạo cảm giác câu chữ sao mà xa xăm lắm.Tất cả như vời vợi một cách bí ẩn và phá vỡ đôi chút gì đó gọi là luân thường đạo lí vì cái kiểu dùng từ ngữ và cách thể hiện lời nói của Dì làm cho đầu óc mình bùng lên ngày một nhiều những liên tưởng và hoài niệm về các hình ảnh không mấy trong sáng và thậm chí là hơi trần trụi...
Thật vậy, khi chỉ vừa nghe đến từ "thoát y" là tất cả mọi dư âm quen thuộc về thân thể nuột nà của một người phụ nữ vừa trắng trẻo vừa căng tròn nhựa sống lại hiện lên trong mình ngày một dồn dập.
Tất nhiên mình của thưở đó đã từng nhiều lần được nếm trải những cảm giác của sự ái ân mặn nồng bên cạnh một người phụ nữ ấm nóng và không mảnh vải che thân...là My...là cô Trang...nên phải thú thật là mình khá nhạy cảm với những chủ đề liên quan đến giới tính và sự trần trụi dung tục.Bởi vậy lời nói và điệu bộ nheo mắt ve vãn bông đùa của Dì Linh như một cú tát mạnh đánh thức những "chi thừa" và cả sự khao khát đời thường tưởng chừng như đã nguội lạnh trong mình từ bấy lâu.
...Mình muốn gặp Cô Trang quá...muốn lắm...chìm...đắm...
Khi mình vừa cúi đầu xuống thì bất chợt cái khe ngực sâu hoắm đang nhô lên cao vì độ ép chặt của hai bầu vếu trắng nõn nà được tạo hình bởi chiếc áo lót đen bó sát chặt cứng lộ cả vành hớ hênh lên hẳn cả mép áo hai dây màu hồng nhạt viền ren trắng chỉ dùng để che hờ nhạy cảm chứ không phải che đậy kín đáo đập vào mắt mình rất táo bạo và khiêu khích...
Chợt sững người bàng hoàng đến mức run lên bần bật vì những hình ảnh đang xảy ra trước mắt...nhịn cả thở lại mình bắt đầu đảo mắt qua lại không cố định với mục đích bỉ ổi là nhìn lén vào cái khe hẹp thần thánh lồ lộ ấy nhưng cố gắng không để cho Dì phát hiện ra điều khác lạ nơi mình.
...Cái khe ấy...gần...gần lắm...nhìn rõ lắm.
Dì vẫn nói liên hồi với giọng điệu sẻ chia như thể đồng cảnh ngộ với mình mà không biết rằng có một cặp mắt tà dâm đang không ngừng láo liên nhìn ngắm soi mói vào cổ và ngực Dì.
- Ba mẹ Dì mất sớm từ khi Dì còn nhỏ lắm Duy...mặc dù không còn nhớ rõ mặt nhưng vẫn cứ mông lung sao đó..._Dì nói giọng buồn bã.
- Dạ...con...con cũng vậy nữa_Mình trả lời qua loa vì vẫn mãi đang chăm chú nhìn ngắm bầu ngực căng tròn của Dì.
- Ừm...Ai xa cha mẹ mà không buồn mới là lạ...nhưng mình phảo cố gắng sốn