The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Tác giả: ZiZi.7

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134516

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/516 lượt.

ng không.Dù có chuyện gì xảy ra thì Dì vẫn thế, vẫn là người đứng sau và hoàn thành mọi chuyện một cách tươm tất nhất có thể.Dì giận đó, buồn đó mà vẫn quan tâm đó, lo lắng đó.
Đang mải sống với những suy nghĩ mơ mộng và cao vút thì bất chợt tiếng chuông cửa làm cho mình hoảng hồn.
Là bà Ngàn, gớm, bấm chuông kinh khủng thế, cứ gọi là inh ỏi cả lên.
Mình từ từ lê từng bước cực nhọc cà nhắc ra mở cửa cổng để nhỏ đẩy xe vào trong.Đoạn mình theo sau cái dáng đồ sộ của bạn ấy tay xách nách mang thức ăn vào trong bếp hộ.
- Ông bệnh zầy mà không có ai chăm nom thì sao được._Để túi đồ ăn xuống là nói ngay khi còn chưa kịp quay lại nhìn mình.
- Không sao, Duy quen rồi.Cám ơn nha._Mình cười và gãi đầu nói.
- Ừm, được hông đó, có cần tui ở lại phụ gì không.Mà sao mua kinh thế._Ngàn nhìn mình tỏ vẻ lo lắng và nói khe khẽ.
- Hì, mua ăn vài ngày luôn mà.Với lại sáng giờ chưa tợp gì vào bụng hết._Mình bịa lí do nhưng mà đúng là sáng giờ mình chưa ăn gì cả, ngay cả ổ bánh mì ngọt cầm lên phòng lúc trưa cũng chưa đụng miếng nào hết.
- Khùng.Thì mai nhờ tui mua tiếp chứ để thức ăn qua đêm là không được đâu._Lườm mình nạt.
- Thui được rồi.Phiền Ngàn quá, mà hết nhiêu.Duy gửi nè._Mình móc tiền từ túi ra và nói.
- Khùng quá.Coi như quà thăm bệnh đi chứ bữa qua đây tui đi tay không mà._Cười hô hố nói nghe vô duyên lắm mà lời lẽ thì khá là tình nghĩa.
- Không.Nếu zậy sau này không dám nhờ nữa đâu._Mình quả quyết.
Đùng đẩy qua lại cuối cùng chị ấy cũng phải nhận vì mình rất quyết tâm nhưng lại trông rất miễn cưỡng và có vẻ khó chịu nhưng thôi, tính mình là thế, sòng phẳng mới chơi bền lâu và không mang tiếng.
Hồ hởi giúp mình đổ ra tô, ra chén mọi thứ rồi cuối cùng cũng xong xuôi.Ngàn cũng cáo biệt để về sớm vì Ba mẹ không cho đi khuya sợ xảy ra chuyện.
Mình cám ơn rối rít và cố gắng ra cổng tiễn cô bạn thân thiết và tốt bụng thử nghĩ từ quận 5 qua quận 7 đâu có gần đâu mà lại là con gái nữa chứ.
Đoạn mình hồ hởi khóa hết tất cả cửa lại và từ từ tiến lại chiếc bàn bếp bưng từng dĩa, từng tô và cả chén muỗng nĩa các kiểu không quên lấy thêm hai chai nước ngọt sau đó đi từng bước chập chững lên phòng Dì để từ tốn mọi thứ xuống sàn trong phòng Dì và đặt ngay trước tấm đệm Dì ngủ chỉ cách vài bước chân, cái chỗ mà sáng nay mình đã vứt cái chăn xuống mà vô tình để lộ ra cả tấm thân trần trùng trục của Dì ấy mà.
Nói thì nghe nhẹ nhàng lắm nhưng mình phải cực kì khó khăn và đau nhức lắm mới mang lên đầy đủ hết được, nhớ lại hình như phải đi lên đi xuống đến tầm 4 lần.
Sau khi đã chuẩn bị tươm tất, mình đứng dậy mở thêm hai ngọn điện khiến cho phòng Dì sáng choang nhưng mà tréo quèo thay Dì vẫn nằm đó tuy tư thế đã đổi khác nhưng trước sự rào đón nhiệt tình của mình mà chẳng hiểu sao chị ấy vẫn nằm một đống không phản ứng.
Thế quái nào mà mùi thức ăn nồng như thế, tiếng bước chân để chuẩn bị rõ như thế mà bà Dì qúy hóa vẫn ngủ được là cớ làm sao.Đợi một lúc lâu, mình bắt đầu lên tiếng.
- Dì...Dì._Mình nói giọng đánh thức kiểu nài nỉ nhưng lại khá to.
Câu nói của mình như từ từ bị chìm dần trong sự lạnh nhạt không quan tâm của tất thảy những sinh vật sống xung quanh.
Mình thoáng nghĩ và hơi thất vọng vì điều đó nhưng may thay chẳng bao lâu sau câu nói của mình là một giọng nữ lanh lảnh và dễ thương đến lạ lùng nghe khá nũng nịu và bùi tai.
- Gì..






"Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời..."
Liệu Duy xinh trai khoai to và Linh kute chảnh chọe có thể vượt qua mọi rào cản của gia đình và xã hội để nhận ra một tình yêu thực sự mà có thêm niềm tin nắm tay nhau rảo đồng đều cùng một nhịp bước trên con đường tình cảm trái ngang đầy phong ba, sóng gió này hay không?
...Hồi sau sẽ rõ...
Sở dĩ "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" mang lại hiệu quả tích cực và lớn lao ngay từ khi mới công khai không hẳn chỉ bởi tính chất thời điểm mà còn vì căn nguyên bắt đầu của nó từ ý niệm thiêng liêng là giải phóng cả một dân tộc, giải thoát và trả lại tự do cho hàng vạn vạn con người lầm than, đói khổ và hơn hết là nó được xuất phát từ một con người vĩ đại, một bậc lãnh tụ với tấm lòng vị nhân quên thân.
Mình của tối hôm ấy chắc chắn là không được như thế nhưng dù sao đi nữa cái ý niệm trong lời kêu gọi của mình vẫn hoàn toàn trong sáng và từ cái tâm lành lặn không vẩn đục với duy nhất một mục tiêu năn nỉ ỉ ôi cái thân xác chảnh chọe kia sẽ bình thường trở lại mà ngồi ăn với mình lấy bữa cơm gọi là cho nó có không khí gia đình hoặc giả là bằng mặt không bằng lòng thì cũng cứ cố gắng miễn cưỡng ngồi dậy ăn cái đi đã gọi là xã giao rồi mình sẽ lựa lời mà khuyên nhủ sau cũng được.Chỉ có thế!
Thì ra là thế.
Cười nham hiểm như thể đã hiểu ra tất cả, mình từ từ lẫm đẫm từng bước khập khiễng một cách khá rón rén lại phía nệm bên kia ngay chỗ đầu nằm của Dì mà không để phát ra bất kì một tiếng động nào dù là nhỏ nhất.
Dự đoán của mình hoàn toà