Tác giả: ZiZi.7
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134515
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/515 lượt.
khá khó khăn và ngồi hẳn lên chiếc ghế sô- pha sau đó.
bản thân mình muốn làm một điều gì đó, một việc thể hiện sự quan tâm của mình với Dì và với cái ngôi nhà đang nung nấu những niềm yêu thương nồng cháy nhưng lại đang núp dưới cái bóng của sự thầm lặng này.
Kế hoạch được lập ra nhanh chóng vì cơ bản nó chỉ đơn giản chứ chẳng có thời gian lâu la để mà suy nghĩ toan tính gì nhiều.
Nhấc điện thoại bàn với cuốn sổ ghi chép danh bạ trên tay, mình lần là dò tìm số điện thoại của Ngàn, Ngàn ú ù vì mình đang muốn nhờ chị ú ấy vài việc.
Thật may là chỉ một tuần trước khi mình bị té xe nhỏ có qua thăm và để lại số điện thoại cho tiện liên lạc việc học tập chứ thật ra mình rất ít khi nói chuyện với Ngàn kể từ khi My xuất ngoại.
Đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng nói.
Ngàn: Alo, ai đó!
Mình: À, Duy nè, đang làm gì đó?
Ngàn: Rồi, nhận ra giọng rồi.
Mình: Ừm, giờ rảnh hông?Duy nhờ cái.
Ngàn: Giờ hả, tui đang ăn cơm, ông nói đi.
Mình: À, là zầy.Nay nhà Duy không có người á, nên không ai nấu cơm hết, Ngàn mua giúp Duy ít thức ăn được không?
Ngàn: Ủa, còn cái chị trẻ trẻ mà xinh dã man luôn đâu rồi, bữa qua thăm tui còn thấy mà.
Mình: À, Dì Linh có công chuyện đi vài hôm, ở nhà có mình thui.Giúp Duy được không?
Ngàn: Ừm, cũng được, ông ăn gì, nói đi, tui mua mà thôi hay ông ăn đồ nhà tui luôn đi, tui cạo nồi cho.
Mình: Thui, không tiện đâu, Ngàn còn tiền đó không?Nếu không thì lát ghé nhà Duy lấy rồi hãy đi mua dùm nè.
Ngàn: Làm như nhà tui khó lắm dậy, con nhà có điều kiện, an tâm, nói đi Duy.
Mình: Rồi, Ngàn mua giúp Duy hai phần cơm sườn loại 50k á biết không.Rồi mua giúp Duy hai cái bánh bao chỗ bà Tâm với lại qua chợ lấy cho Duy một con gà nướng, cái tiệm ở bên hông quán nước xxx đó nha.Vậy thôi à.
Ngàn: Ủa, sao mình ông mà ăn nhiều zậy?Trâu hay bò đó!
Mình: Zô ziên, Duy đói Duy ăn không được à, tại Duy ốm nên cần ăn nhiều chứ hông có mập phải ăn kiêng như ai kia.
Ngàn: Đụng chạm quài nha.Ừm, vậy tui đi mua rồi lát sau đem qua cho ông, mà đợi chắc cũng tiếng á nha.Xa mù mà.
Mình: Ừm.Đi đường cẩn thận đó.Từ từ cũng được.Pye à.
Thở phào nhẹ nhõm sau tiếng tít tít tít từ đầu dây bên kia.Chắc các bạn cũng phần nào đoán ra được mình tính làm gì để cải thiện tình hình hiện tại rồi đúng không.
Đúng, mình muốn làm lành với Dì Linh, mà nói đúng hơn là năn nỉ thì mới gọi là chuẩn vì làm lành thì phải bắt đầu từ mâu thuẫn từ cả hai phía còn trường hợp của mình thì chẳng có điểm nào là giận được gì Dì Linh cả.Dì của mình đáng yêu thế cơ mà.
Ngồi chờ một lúc lâu trong cái cảm giác bấp bênh và trôi nổi lềnh đềnh của sự mong ngóng lê thê.
Mình ngồi trên ghế sô- pha ôm chặt hai gối mà cứ có cảm giác là lạ khó tả.Thú thật là mình ít khi chờ ai nên mỗi khi bắt buộc phải ngồi đợi là mình lại hồi hộp và căng thẳng thậm chí là lo lắng không yên.
Mặt nhăn nhó vì mồ hôi cứ túa ra ào ạt mặc dù thời tiết bên ngoài so với mọi ngày được cho là mát mẻ hơn.
Một giọt mồ hôi hư đốn vô tình hay cố ý đã thấm vào vết thương hở trên chân mày trái khiến cho lớp da bên ngoài bùng lên lập tức cái rát rúa khủng khiếp.
Với tay sờ qua loa mình nhanh chóng lấy áo chậm lấy chậm để những giọt nước xung quanh vần trán cứ chực chờ lao vào hối hả để làm mình thêm tổn thương.Kéo tấm gương nhỏ của Dì Linh để ở góc bàn, mình soi hờ qua gương mặt chưa thèm rửa sau khi thức dậy để xác định rõ hơn.
Bất giác mình há hốc miệng vì cuối cùng dường như cũng đã hiểu ra những điều tạo cho mình cảm giác là lạ từ lúc thức dậy cho tới tận bây giờ khi ngồi đây.
Cái vết thương ở chân mày do chiếc điện thoại của Dì rõ ràng là mình đã dùng hai miếng urgo dán chéo che lại cớ sao bây giờ trong gương lại hiện ra cách dán khác hoàn toàn, 3 miếng urgo được dán thành 3 đường song song kéo chặt vết thương hiệu quả hơn hẳn cách của mình vì vết rách cứ như được bịt kín hoàn toàn thể hiện sự khéo léo vượt bậc của người thực hiện.
Nhà thì chỉ có hai người nên chắc hẳn ai cũng như mình sẽ đoán ra ngay là Dì.Vậy là Dì đã biết mình bị thương, biết mình sơ cứu bày bừa tùm lum và biết mình cần được chăm sóc.
Nhắc mới nhớ tới cái khung cảnh trước phòng Dì, hình như các vết máu và cả chiếc điện thoại hỏng màn hình đã biến đâu mất khi mà lúc nãy mình đã thấy là lạ.Là Dì, Dì đã dọn dẹp tất cả sạch sẽ và gọn gàng.À, chính cái ghế sô- pha này lúc sáng mình đã từng nằm dài cầm máu và để lại nguyên một bãi chiến trường toàn bông là bông, máu là máu mà bây giờ lại như chẳng có gì.
Sắp xếp lại logic sự việc cho đúng thì có lẽ sau khi nghe tiếng bước chân của mình lên cầu thang và im re thì một lúc lâu sau Dì đã từ từ tiến ra khỏi phòng thưởng thức lại tất thảy mọi kiệt tác mà bàn tay Dì đã tạo ra.Sau đó đi vòng quanh nhà thu dọn và lau chùi tất cả, lên cả phòng mình để xem xét và dán lại vết rách mà mình đã sơ cứu một cách hời hợt và hình như còn lo lắng nên đã đắp hờ chiếc mền lên bụng mình vì mình nhớ chẳng hề đụng chạm gì tới cái thể loại ấy trước giấc ngủ ban trưa cả.Một tay Dì làm tất cả.
Dì thật tốt đú