Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Tác giả: ZiZi.7

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134520

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/520 lượt.

quay sang hướng kia nhìn thấy cái bản mặt hí ha hí hoáy cười cười chúi đầu vào mấy bộ phim Hàn xẻng, chọt mắt muốn xiên màn hình laptop mà mình thực sự cáu tiết.Ghừ ghừ.'>
Cơ mà lúc đó mình vui hơn là giận vì cuối cùng dù sao thì cũng đã hoàn thành được cái mục tiêu nho nhỏ là làm cho Dì cười, mà còn khì khì nữa mới xinh chứ.Mình vui lắm.
- Hì...Dạ...Vậy Dì tha lỗi cho con ha...lại ăn đi còn nóng lắm Dì. Mình cười theo Dì và nói khe khẽ vừa đủ nghe để mong Dì đang trong cơn vui mà sẽ bỏ qua tất cả.
- À...vẫn không ăn đâu. Dì quay ngoắc 180 độ, dừng cả cười và dừng cả nét mặt vui tươi.
- Sao vậy Dì...còn nóng thật mà...hay là... Mình hơi ngạc nhiên và bắt đầu nghĩ lung tung.Mình nghĩ hổng lẽ Dì chê thức ăn sao ta.
- Hứa đi! Dì nhìn qua một hướng rồi bắt chéo tay ngang ngực nói.
- Hứa cái gì chứ? Mình hỏi.
- Hứa không làm zậy nữa. Dì nói mà làm cho người cứ run run lên từng hồi khiến hai bầu ngực cũng bần bật theo làm mình chóng cả mặt.Nhưng xem chừng còn nhăn nhó và căng thẳng lắm.
- Làm cái gì chứ? Mình giả điên.
- Tự biết...nhanh...cho 30s. Dì chuyển dần tay xuống dưới hông để chống nạnh trong tư thế ngồi.Hai bầu ngực căng tròn đẩy mạnh và nhô khá hấp hối ra phía trước.
- Là sao...30s suy nghĩ ấy ạ...rồi...con hứa...hứa sẽ không bao giờ làm Dì buồn nữa, trước khi vào phòng phải gõ cửa...không bao giờ để cái hình ảnh như hồi sáng xảy ra...con hứa. Mình cố gắng nhắm mắt giơ hai ngón tay lên trời và tự hứa.Phải cố gắng tập trung cao độ làm một điều gì đó mới khiến mình thôi nghĩ về hai bầu ngực ấy.
- Im đi...ai kêu hứa cái đó...hứa chuyện trong bồn tắm cà...hứa không làm Dì buồn nữa...phải biết yêu thương Dì...Dì nói phải nghe, cấm cãi.Hiểu chưa...chứ ai nói...nói chuyện đó hả...hả... Dì giải thích như muốn hét vào mặt mình làm mình đến hoang mang và rằng khi nhắc đến cái "chuyện đó" Dì đỏ mặt và ngượng ngùng kinh khủng lắm.
- Ơ...dạ...dạ con biết rồi...con hứa...hứa mà... Mình cười khì và gật đầu lia lịa vì đã được Dì tha thứ và vẽ đường cho hươu chạy.
- ... Dì im lặng thở dài như vẫn còn nhiều trăn trở.
Cần phải xúc tiến nhanh khi tất cả dường như đã vào cái guồng của sự êm đẹp.
Mình với tấm thân tàn cố gắng kéo cả người Dì lại gần thức ăn, ban đầu có vẻ Dì còn nũng nịu và giãy ay ảy nhưng một lúc sau thì cũng cố gắng tự lê lếch lại mà không cần sự giúp đỡ lôi kéo của mình nữa vì dù sao cơ bản Dì vẫn hiểu là mình đang bị đau đủ thứ, kéo là để thôi thúc Dì lại chứ chẳng phải có ý lôi xềnh xệch cả thân người Dì- cái điều mà mình không thể và cũng không có đủ khả năng để làm lúc bấy giờ.
Dì lại gần nơi để đồ ăn.Đầu tiên là với bộ dạng thờ ơ không đỡ được của một người vừa giận xong nhưng chỉ một thoáng sau đó Dì đã có được dịp nhìn kĩ lại tất thảy các thứ được bày ra thì ngay tức khắc lúc đó Dì quay lại nhìn mình khi mình vẫn đang còn từ từ tiến lại ngồi đối diện Dì.
Dì cứ nhìn đồ ăn rồi nhìn mình, rồi lại nhìn đồ ăn, sau đó lại nhìn mình.
Chốt hạ Dì vuốt mái tóc xõa để hờ qua một bên vai và làm ra vẻ mặt nhìn đểu đểu như không tin bởi cái ánh mắt nhìn chăm chăm khiến mình đến là ngượng ngùng và muốn đối diện với sự thật.Nhưng hình như đâu đó trên gương mặt ấy toát ra một vẻ gì đấy rất lạ.Đúng rồi, là một nụ cười mãn nguyện.
Hơi mắc cỡ nhưng mình vừa nhìn là có thể hiểu được ngay, có lẽ là Dì Linh quá vui và sung sướng vì mình chuẩn bị thức ăn khá đầy đủ.Chỉ có thể như thế mới khiến mặt Dì lộ vẻ vui tươi đến như vậy.
Cũng chính bởi cái suy nghĩ đó đã khiến mình bộc phát vài điều lãng nhách.
- Hì...con mà chuẩn bị là chỉ có quá đầy đủ...Dì nhỉ. Mình cười và nói ra điều ta đây lắm, thực ra thì mình cũng muốn chứng tỏ vài thứ.
- Ai nói gì mà sao bạn tự kiêu zậy. Dì ngó đi hướng khác và nói giọng khá nhớt ra điều mỉa mai mình hết mực, đến là bực.
- Con...con thấy Dì cười kìa...con siêu quá...Dì ha Mình nói khi thấy điều lạ lùng trong hành động của Dì.
- Cái này thì bình thường thui bạn...tui cười cái khác. Dì nhìn mình và nhếch một bên miệng lên trông rất điểu.
- Cái gì chứ... Mình ngạc nhiên.
- Thì zui vì không có Dì mà cưng vẫn biết tự chăm sóc bản thân...vẫn chuẩn bị được cái nhét vào miệng nè chứ không có ngồi không chờ sung rụng bực bực. Dì giải thích lấy hai chỉ chỉ vào mặt mình.
- Chời ơi...con từng sống một mình trong thời gian khá dài đấy nhá...mấy cái này...trong vòng 2 nốt nhạc. Mình cười khà khà.
- Xuống...xuống dùm em cái anh...đợi 2 nốt nhạc rồi phắn chứ gì...quần áo nhiều khi vứt bừa bộn...lại còn đồ lót nữa chứ...tắm còn phải tắm cho...zậy mà kêu 2 nốt nhạc...haiz, nói quá không ai tin đâu Dì xỉa lại mình một cách khá hổ báo cáo chồn.
- Còn đỡ à...đỡ hơn người không có bận đồ lót luôn kìa...Há há... Mình thấy bị xỉa một cú đau thì liền trả đũa lại Dì.
- Gì...im ngay...im liền ngay...Không được nói chiện đó...Immmmm. Dì hét lớn như muốn nổ phòng luôn vậy.
Đến lúc này thì dường như mình mới nhận ra cái câu nói của mình đã quá vô tình không định hình trước, cứ nghĩ gì là phọt ra luôn mà không đoái hoài đến nhữn