Tác giả: ZiZi.7
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134527
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/527 lượt.
o... Dì hét to ầm ỉ mặc cho đang là đêm hôm khuya khoắc, vô tư vì có hơi men chăng.
- Gì mà không zìa...đang ở nhà mà chời...say gì thì cũng ngủ ở nhà chứ Mình ngạc nhiên vì cứ nghĩ không lẽ cái bà này lúc say lúc tỉnh sao ta.
- Thì nói zậy thui...zô đê... Dì cười to, hét lớn để hai bên tiếp tục cuộc vui.
Những lon bia lốc cốc leng keng lại tiếp tục được khui bông bốc một cách hối hả nếu mình nhớ không nhầm là từ khi tắt đèn cho đến lúc này cũng đã thêm được 3 lon nữa. Hơi men tràn ngập trong khí quản và sồng sộc lên đầu khiến cho mình bắt đầu lờ đờ và nhắm nhịu cả mắt.
- Duy...Duy...nóng hông...sao nóng zậy ta... Tiếng Dì phát ra trong bóng tối dày đặc của tiết trời mùa hè nóng bức và bực bội.
- Dạ...nãy Dì bắt tắt điều hòa thi ăn ớt...có bật lại đâu... Mình trả lời nhanh chóng nhưng với cặp mắt lờ đờ không định hướng về tinh thần và cả tầm nhìn xa.
- Ủa...zậy hả...nóng quá...đi chời ơi... Dì than vãn và cố gắng ngân dài câu nói tăng phần biểu cảm lên phải vài phần.
- Ựa...để con bật cho... Mình ợ ra một hơi rõ dài rồi chống tay lờ quờ đứng dậy.
- Thui...để tui bật cho...què mà làm lanh... Chẳng hiểu sao mặc dù bị say say ngà ngà nhưng Dì vẫn nắm đúng ngay chóc tay mình đẩy ngồi xuống trong bóng tối mịt mù. Có lẽ là Dì may mắn thôi vì mình căng mắt ra mà có thấy được cái chi mô.
Mình nghe tiếng Dì đứng dậy, tiếng bước chân chậm chững không vững vàng. Một lát sau là hình ảnh một cái bóng quen thuộc đi ngang qua chút ánh sáng ít ỏi len lói vào phòng và hình như đang tiến lại gần tấm đệm.
Tiếng điều hòa chạy từ từ âm ỉ và tăng dần lên trong đêm đen đều đều và êm ái. Một luồn hơi lạnh bùng lên trong không khí và xua tan phần nào cái nóng nồng hơi men của phòng.
- Ủa...sao Dì hổng bật điện lun... Mình í ới hỏi khi thắc mắc thấy Dì đang tiến về lại chỗ vừa xuất phát khi nãy.
- Thui...nhậu zầy phê hơn...zới lại mắt đang sưng...hổng mún...mún ai thấy hết á... Dì ngồi hẳn xuống mới lên tiếng trả lời mình, giọng có vẻ nặng nề và từ cần cổ khó phát âm.
- Dạ...con đuối quá...dừng nha Dì... Mình lên tiếng vì biết cơ thể có lẽ chịu đựng không nỗi nữa. Đuối thật sự và mình sợ uống thêm có lẽ là mình sẽ ói và mình biết tình trạng hiện tại của Dì còn tệ hơn mình. Dừng lại có lẽ là tốt cho cả hai mặc dù biết nhiều một chút thì cũng không sao nhưng nhậu hai người thì chỉ nên đủ là vui rồi.
- Mơ hả...phải cưa thêm mấy lon nữa... Dì cố gắng căng sức trả lời vì giọng lạ lắm. Đuối mà vẫn hăng đến kì lạ.
- Hay...chơi lun... Dì làm mình buồn cười quá, cố gắng thế chứ. Dì đã như vậy thì mình cũng nên uống thêm một lon nữa cho Dì vui vậy.
- Nóng kinh khủng... Đang mấp mé nửa ngụm thì Dì than thở một câu nghe khá lạ.
- Bật điều hòa rồi mà Dì...còn nóng à... Mình ngạc nhiên khi nghe câu than thở ấy vì mình nghĩ Dì hạ nhiệt độ điều hòa xuống lắm rồi đấy, thấy lành lạnh nữa mà.
- Làm như nó hư rồi sao á Duy...nóng kinh... Dì thở dài í ới các kiểu bức rức như con nít.
Sau câu nói đó thì một chuỗi âm thanh lại vang lên:"...Bực...xoẹt...sượt..." rồi một cái gì đó có vẻ như bằng chất liệu vải được vứt lên trên nệm. .
Thật sự tò mò vì chẳng thể đoán ra là cái gì nhưng mình biết chắc là nó từ người Dì.
Cố gắng với tay lấy cái đèn pin bé tí lúc nãy Dì dùng để hóa ma hóa quỷ dọa mình vì hình như Dì để sát tường sau khi đã vui đùa xong.
Mò mẫm trong giây lát thì cuối cùng mình cũng lấy được nó. Bật lên và chiếu tứ tung lên phần đệm nào là chăn, gối, ipop của Dì và ngoài ra ở góc gần bên phải là hình ảnh của...một chiếc áo nịt ngực màu xanh dương.
Khi vừa xác định màu sắc của cái vật thể dùng để nịt vếu ấy là ngay lập tức mình liên tưởng đến cái hình ảnh lộ hàng qua khe quần của Dì và như chợt nhớ ra quần chip của Dì cũng màu xanh luôn thì phải.
Vậy là đã rõ, Dì đã cởi phăng chiếc áo con quăng tứ tung vì nóng và chắc cũng vì say nên cứ làm theo phản xạ tự nhiên chốn không người.
Và rằng bây giờ Dì đang "thả rong".
Tò mò đến bỡ ngỡ mình chiếu tia đèn qua bên chỗ ngồi của Dì thì ngay lập tức đập vào mắt mình là hình ảnh môt đứa con gái đang gật gà gật gù đầu dựa tường mà hít hà đầy mệt mỏi có lẽ là Dì thấm bia lắm rồi thì phải.
Tắt đèn pin mình ngồi thững thờ chẳng biết làm gì nữa mà tim cứ thình thịch.
- Dì...đi ngủ Dì ơi...con mệt quá... Mình thở dài thườn thượt năn nỉ Dì.
- Hả...gì...ừm...là con đuối chứ hông phải Linh à nha...ờ...ngủ thui... Dì gật gù trả lời rất khó khăn nhưng vẫn quả quyết rằng Dì là người thắng mới chịu.
- Dạ...con thua...con thua mà...Dì lại ngủ đi... Mình cười nhẹ và trả lời qua loa.
Cuối cùng thì Dì cũng chịu đi ngủ mình như trút bỏ được một gánh nặng vì thú thật là không thể nào tọng thêm một hớp nào vào miệng nữa rồi, ói ngay đấy.
Mình chống tay đứng lên khi đã kịp nghe thấy tiếng đổ ầm của cơ thể Dì xuống nền nệm ấm áp nhưng chẳng hiểu sao cơ thể mình lại bắt đầu rã rời đến mức khó tin, đầu óc mình ong ong đến khó tả và dường như cơn mệt mỏi đang được đà thể hiện nên đã đày đọa cơ thể mình.
Nằm dài ra sàn mình buộc phải n