
Tác giả: Trương Vũ Hàm
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134339
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/339 lượt.
gái bình thường như cô thì làm sao có thể là nguy cơ rình rập với cô em họ kiêu kì ấy chứ? Việc gì Lợi Lợi lại phải tốn công tốn sức để tâm đến một cô gái quê mùa quá đỗi bình thường như cô?
Chu Cẩm Thời liền nuốt mọi nghi ngờ vào bụng, làm như thể mình nhớ nhầm sang một ai khác. Nhưng anh chợt hoang mang nhớ đến khuôn mặt hoảng hốt của Chu Nam khi anh ta trông thấy cô. Đó rõ ràng là sự sợ hãi của một con mèo ăn vụng cá bị phát hiện ra chân tướng sự việc.
Sau đó mọi việc đúng như anh dự đoán, chuyện nghiệt ngã cuối cùng cũng xảy ra.
Thế giới của người có tiền luôn là những tin đồn và rất nhiều chuyện thị phi. Khoảng thời gian khi Lợi Lợi mới chia tay Chu Nam, ở mọi cuộc tụ tập của giới thượng lưu đều không thấy bóng dáng cô. Sau đó không lâu lại có tin cô đã ra nước ngoài. Bữa tiệc hôm đó, như thường lệ, anh lùi vào trong góc phòng tìm kiếm chút thoải mái cho riêng mình thì chợt nghe thấy hai quý bà ngày thường được tiếng là đoan trang nhã nhặn đang thì thầm to nhỏ về vụ xì căng đan tình ái mới nhất trong giới thượng lưu.
“Chậc chậc, đúng là đáng thương, bị một con nhỏ vô danh tiểu tốt cướp mất người yêu, ba năm công sức phút chốc đều đổ xuống sông xuống biển. Đời con gái có được mấy cái ba năm? Nghe nói bên nhà họ đã tính chuyện cưới xin rồi, váy cưới cũng đặt từ bên nước ngoài rồi”.
Người đàn bà bên cạnh khịt mũi phụ họa với một giọng ác ý rõ rệt, giống như đang nói về căn bệnh truyền nhiễm quái ác nào đó.
“Ối chà chà, có phải là đứa con gái lần trước gặp ở ngoài vườn không? Vừa nhìn đã biết ngay là con nhà khố rách áo ôm, cái nét cáo già xảo quyệt trên mặt không lẫn vào đâu được. y da, bà nói đúng đấy, chỉ có loại người không có tiền, túng quá hóa liều mới có thể làm được những chuyện như vậy thôi...”.
Anh mân mê ly rượu trong tay lùi hẳn vào phòng nghỉ nhằm tránh sự hiện diện thô lỗ của mình làm ảnh hưởng đến danh tiếng hiền thục của hai quý bà. Có phải khi tất cả mọi người đang bàn tán xôn xao về cô thì cô vẫn thản nhiên như thường, không buồn nhướng mắt lên?
Lần đầu tiên đến gặp thầy hướng dẫn, cô ngồi cắm cúi ghi chép gì đó, thấy anh đi vào chỉ liếc nhìn thờ ơ. Anh chỉ nhớ trong một thoáng đó, tim mình đập thình thịch không ngừng. Rõ ràng cô chẳng hề có ấn tượng gì về anh, sau khi thầy hướng dẫn giới thiệu xong cũng chỉ mỉm cười lịch sự, coi như đã hoàn tất màn chào hỏi. Anh có thể nhận ra sự xa cách trong ánh mắt cô, đó là sự cảnh giác cao độ đối với kẻ địch.
Anh phải tốn rất nhiều công sức mới giữ được khoảng cách với cô. Giống như một con sói đang tiếp cận con mồi, bước chân thật nhẹ, hơi thở thật khẽ. Anh không muốn làm phiền cô, nhưng như một con dê đã có chủ luôn đề phòng mọi hành động của anh, những khi bắt buộc phải đối diện với anh, cô đều như đang lâm trận với kẻ thù không đội trời chung, nếu không lạnh lùng lạnh nhạt thì cũng quay đầu bỏ chạy. Thế cho nên hơn một năm nay, số lần họ tiếp xúc với nhau không nhiều.
Chu Cẩm Thời cau mày nhìn Đông Tam đang chìm vào giấc ngủ trên giường. Mặt cô hơi xanh xao, mái tóc đen buông xõa trên chiếc gối ố vàng, yếu ớt đến mức khiến người ta phải động lòng thương.
Đúng vậy, đàn ông có ai lại không thương người con gái yếu đuối? Còn cô, lúc nào cũng thích ngẩng cao đầu, bất cần với mọi chuyện. Một cô gái mạnh mẽ bướng bỉnh như bậy, vì sao trước mặt người đàn ông của mình cũng chỉ như con hổ giấy mà thôi?
Bác sĩ chẩn đoán cô vì lo lắng mệt mỏi quá độ nên ảnh hưởng đến tim, thêm vào đó lại bị say nắng kèm suy nhược lâu ngày nên mới ngã quỵ như vậy. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười yếu ớt tràn đầy đau khổ cô độc của cô, giống như bông hoa mỏng manh đang chầm chậm nở giữa trời giông bão. Trước khi rời đi, anh đặt vào tay cô một tấm danh thiếp.
Ánh đèn neon hắt lên thứ ánh sáng buồn bã làm căn phòng càng thêm ảm đạm. Đông Tam run rẩy rót nước bằng cánh tay trái xanh xao đang cắm kim truyền dịch, kết quả là chiếc cốc bằng thép không gỉ rơi xuống nền xi măng, phát ra tiếng kêu chói tai. Ông chồng của người phụ nữ nằm giường bên liền bước lại nhặt cốc lên, rót hộ cô một cốc nước. Ông có vẻ rất hiền lành, không hề nói gì cả. Còn bà vợ không nhịn được liền quay lại hỏi Đông Tam:
- Cô gái, cô không có người nhà à? Ốm đau mà lại nằm viện một mình sao?
Cô cầm cốc nước đang bốc khói, hơi lúng túng trước lời hỏi thăm chân tình đó, cuối cùng chỉ biết khẽ mỉm cười với người chồng. Nhưng người vợ thì quyết không thôi, nếu không phải bị chồng giữ lại thì chắc bà sẽ ngồi bật dậy để nói những lời gan ruột với cô:
- Cô gái, cô đến Bắc Kinh học à? Bị bệnh gì vậy? Có việc gì thì cứ thoải mái nhờ chồng tôi giúp, ông ấy vừa mới mất việc nên cũng đang rảnh rang không có việc gì làm. Con gái một mình ở xa cũng vất vả lắm.
- Không phải đâu ạ. - Cô lên tiếng, nhưng nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo. Không phải cái gì? Không phải một mình ư? Nhưng làm sao có thể giải thích cái sự thật rằng cô đang nằm viện một mình? Càng nói càng loạn, tốt nhất là cứ im lặng không nhắc đến là xong.
- Cô gái, cô đừng khách sáo với chú