
Tác giả: Trương Vũ Hàm
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134228
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/228 lượt.
hơn là tỉnh quá.
Tửu lượng Đông Tam rất khá, không biết có phải là do di truyền hay không. Cô nhìn Chu Cẩm Thời chòng chọc, hỏi dồn:
- Anh không uống thật à, không uống thật à? Anh không định chuốc cho tôi say rồi... ha ha ha.
Chu Cẩm Thời bất đắc dĩ ngồi chịu trận trước những ánh nhìn tò mò của người trong quán. Đông Tam vẫn không chịu ngừng lại, cô ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ:
- Ê nhóc, mang thêm chai rượu trắng ra đây.
Nhất định không say không về. Cái quán nhỏ cũ kĩ đầy bụi đường này không hề làm cô mất hứng nâng chén tiêu sầu, như thể hôm nay cô nhất định đoạn tuyệt với quá khứ trước kia. Tốt rồi, rời khỏi căn nhà đó là coi như đã chấm dứt hoàn toàn câu chuyện cổ tích của vịt con Đông Tam.
Hôm nay cô đã rất thành công trong việc chuốc say mình, bá vai bá cổ Chu Cẩm Thời rời khỏi quán, vừa bước loạng choạng vừa hát váng giữa sân trường. Chu Cẩm Thời quàng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Đông Tam, thận trọng dìu cô quay về kí túc xá. Dưới ánh nắng vàng như mật, Đông Tam lim dim mắt, trên khóe môi còn vương nụ cười mơ hồ như thể trên đời này không có việc gì khiến con người ta vui vẻ thoải mái như say rượu.
Đi ngang qua siêu thị trong trường, cô không chịu nổi đám thức ăn lộn nhộn đang ứ lên cổ, vội đẩy tay Chu Cẩm Thời ra rồi nôn thốc nôn tháo bên vệ đường, khiến mấy cô sinh viên xinh như hoa cạnh đó phải khiếp sợ, quay đầu tháo chạy thật nhanh.
Chu Cẩm Thời vỗ nhẹ vào lưng cô. Chưa bao giờ anh thấy Đông Tam suy sụp như vậy, giá như anh đến sớm hơn... Khi bụng dạ đã dần yên ổn, cô quay lại nhìn anh với ánh mắt mơ hồ, yếu ớt hỏi:
- Anh vẫn chịu được bộ dạng xấu xí này của tôi sao, đúng là anh yêu tôi thật sao?
Chu Cẩm Thời vờ như không nghe thấy gì, dịu dàng an ủi cô:
Đông Tam ngẩn người nhìn theo. Bên ngoài trời đang sáng dần, cơn say hôm qua vẫn không ngừng giày vò người cô. Đã định từ chối, nhưng rồi nghĩ thế nào lại đồng ý:
- Đợi tớ một chút, tớ đi rửa măt đã.
Hai người cùng xuống dưới nhà, chạy chầm chậm ra sân vận động. Buổi sáng mùa thu, trời vẫn còn vương sương lạnh, những luồng khói trắng không ngừng tuôn ra theo nhịp bước chân đang tăng dần. Có lẽ vì chưa đủ thân thiết nên cả hai đều lặng lẽ chạy không ai nói với ai câu gì. Đông Tam đang cảm thấy khó chịu trong người, nên cô khá biết ơn sự im lặng tế nhị của cô bạn mới.
Chạy quanh sân vận động một vòng, im lặng mãi cũng kì, Đông Tam thuận miệng hỏi vu vơ:
- Trần Ngôn, ngày nào bạn cũng tập luyện thế này à?
- Tất nhiên là không rồi. - Mái tóc ngắn của Trần Ngôn tung bay trong nắng sớm. - Tớ thấy bạn có vẻ không được vui. Trước đây lúc nào không vui, tớ đều chạy bộ thế này, chạy đến khi mệt lữ cả người, chẳng nghĩ được gì nữa cả. Như thế mọi chuyện sẽ trôi qua dễ dàng hơn.
Đông Tam liếc nhìn cô gái kì lạ bên cạnh, thở dài. Cô nhìn đăm đăm vào đường chạy phía trước, một lúc sau quay đầu nhìn cô gái gầy gò:
- Có tác dụng không?
Trần Ngôn lạnh nhạt gật đầu:
- Nhưng không chạy chậm thế này đâu. Bạn có tham gia chạy tám trăm mét nước rút bao giờ chưa? Phải có cảm giác như vừa trải qua cái chết cơ, cảm giác như bạn đang bốc cháy ấy. Chạy kiểu đó thì sẽ mệt đến mức không thể bò nổi được nữa.
- Ồ... - Đông Tam nhìn đường chạy trải dài trước mắt với vẻ suy nghĩ - tầm bao nhiêu mét?
Trần Ngôn cười, xòe ra năm ngón tay:
- Còn tùy vào mức độ đau khổ của bạn. Thường thì tớ chạy năm nghìn mét.
Đông Tam ồ lên một tiếng, rồi bặm môi bặm lợi chạy thêm một đoạn nữa. Cô thấy người hơi lả. Tính từ bữa trưa ngày hôm qua đã bị nôn sạch sẽ, cô không hề ăn thêm gì nữa. Thêm nữa chạy bộ lúc sáng sớm vốn trái với quy luật thường ngày của cô. Dạ dày quặn thắt lại từng cơn. Khi họ chạy đến cổng sân vận động, Trần Ngôn dừng lại, vừa quệt mồ hôi trên trán vừa hổn hển nói:
- Đi thôi, chắc căng tin mở cửa rồi.
Đông Tam im lặng đi bên cạnh, đột nhiên hỏi:
- Sao bạn biết tớ không vui?
Trần Ngôn liếc nhìn cô, cái kiểu nhìn của một người phải nheo mắt lại vì nắng. Giọng cô hờ hững:
- Vì bạn đã khóc cả đêm qua.
Đông Tam nghẹn ngào. Cô day day khóe mắt, cố tỏ ra hờ hững:
- Tớ có nói điều gì không nên nói không?
- Không - Ánh mắt Trần Ngôn liếc nhìn hàng cây hòe bên đường - Bạn chỉ vừa khóc vừa nói hãy tha thứ cho em.
Vẫn còn sớm, trong căng tin vẫn chưa có nhiều người. Mua đồ ăn sáng xong, hai người ngồi đối diện, cắm cúi ăn, không nói câu gì.
Chợt một cái khay ăn đặt xuống chỗ trống cạnh cô:
- Hi, chào hai người đẹp. - Đông Tam ngẩng đầư lên nhìn, hóa ra là một anh chàng cùng kí túc đang nheo mắt cười đầy vẻ trai lơ.
Cô khẽ nhếch mép, coi như thay cho lời chào. Anh chàng vừa định ngồi xuống thì Trần Ngôn lạnh nhạt thốt từng chữ:
- Chỗ đó có người rồi
Cậu chàng đứng ngây ra hồi lâu, ngượng ngập nhìn hai cô bạn với vẻ chờ đợi. Trần Ngôn không nói thêm gì nữa, lẳng lặng cúi đầu ăn tiếp. Mặt anh chàng đỏ lựng lên, nhìn Đông Tam với ánh mắt cầu cứu. Đông Tam mềm lòng, thu dọn khay ăn của mình rồi đứng lê