
Tác giả: Trương Vũ Hàm
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134224
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/224 lượt.
n:
- Tớ ăn xong rồi, tớ đi đây. Bạn ngồi chỗ này di.
Anh chàng như nhận được lệnh ân xá, vội vàng đẩy khay ăn sang chỗ của cô, vui vẻ ngồi đối diện với Trần Ngôn.
-Tiểu Ngôn... mấy hôm nay sao cứ tránh mặt người ta thế? - Đông Tam nói thêm, lúc quay đi cô vẫn còn kịp liếc mắt nhìn Trần Ngôn. Cô bạn đang cúi đầu, mặt đỏ bừng.
Rõ ràng không phải là vì xấu hổ, Đông Tam sợ còn nấn ná lại thì chỉ tổ làm lớn chuyện, thế nên vội vàng bê khay ăn chuồn thẳng cho lành.
Khuôn viên trường chẳng có gì hay, dạo một hồi thì đến sân vận động. Mới đầu sáng nên cả sân rộng là thế mà chỉ khoảng dăm ba người. Nhìn xung quanh, vẫn không có người nào quen. Cô đi đến điểm xuất phát, do dự một lát rồi vào tư thế chuẩn bị chạy. Trước khi chạy, cô còn nhắm mắt tưởng lượng ra khoảnh khắc trọng tài bắn súng ra hiệu xuất phát. Cô lao lên như một mũi tên.
Ý nghĩa của cuộc chạy này thật buồn cười. Vì một câu nói vô thưởng vô phạt của Trần Ngôn ư? Khi còn học đại học, thi tám trăm mét nước rút tuy không đến mức trượt nhưng cô cũng chỉ dừng lại ở mức trung bình trong lớp.
Dốc hết sức lực để chạy, Đông Tam có cảm tưởng như mình đang trở lại với thời niên thiếu, tay cầm dao đuổi theo ông bố, chạy quanh hết ngách lớn ngõ nhỏ. Gió lộng bên tai, những mạch máu hai bên thái dương giần giật, máu nóng bốc lên đầu...
Đông Tam không thể nhớ mình đã chạy bao lâu, chạy bao nhiêu vòng, cô chỉ cảm thấy mọi vật xung quanh như đang bay vèo vèo khỏi thế giới của mình. Cô lảo đảo dừng lại, bụng đau quặn, mồ hôi toát ra như tắm. Đông Tam ngã gục xuống đất.
Cô còn kịp nghe thấy tiếng lao xao của đám đông đang vây quay mình. Một cậu sinh viên đang đá bóng gần đó rẽ đám đông chạy đến, cúi xuống bế thốc cô lên. Theo từng nhịp bước chân của chàng trai lạ mặt, những giọt mồ hôi rơi xuống mặt cô, lạnh lẽo, tê tái.
Đông Tam được đưa đến phòng y tế của trường, đau đớn và mất sức, cô gần như hôn mê.
Bác sĩ kiểm tra sơ qua rồi đưa thẳng cô vào phòng cấp cứu. Lúc này Đông Tam không còn biết gì nữa.
Lúc tỉnh lại, Trần Ngôn đã ở bên cạnh. Cô gái có mái tóc ngắn nhìn cô đầy thương xót. Nắm lấy những ngón tay gầy guộc lạnh buốt của Đông Tam, Trần Ngôn buồn bã nói với cô:
- Bạn thật ngốc, vừa uống rượu xong lại vận động mạnh, bạn muốn tự hành hạ mình, hay đúng là bạn không biết gì?
Đông Tam yếu ớt ngước nhìn Trần Ngôn với vẻ chờ đợi. Mắt Trần Ngôn sáng lấp lánh. Cô thở dài:
- Xem ra đúng là không biết rồi. Bạn có thai rồi. Suýt chút nữa thì bị sảy đấy.
Ngay cả khi Chu Nam rời bỏ cô, cô cũng không cảm thấy choáng váng như vậy.
Ngay cả khi Chu Nam dẫn tình địch đến trước mặt cô, cô cũng không tuyệt vọng như vậy.
Chu Nam đi rồi, để lại trong cô một hạt giống lặng lẽ nảy mầm. Chẳng ai biết, thế nên cứ thế ra đi mà không hề lưu luyến.
Họ vốn tưởng rằng chẳng ai nợ ai. Chia tay chóng vánh, không khóc lóc, không ngậm ngùi.
Nhưng bây giờ, tất cả đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi.
Đông Tam đã có thai. Điều này là sự thật. Cô ngồi phịch xuống bệ xí, nhìn chòng chọc vào hai vạch hồng đậm trên que thử thai trong tay. Thất thần hồi lâu.
Ban đầu cô không tin chẩn đoán của bác sĩ. Nhưng bây giờ tất cả đã rõ mười mươi, đó là sự thật.
Ngồi soát lại trí nhớ tồi tệ của mình, Đông Tam chợt nhận ra kỳ kinh của cô đã chậm mất mười mấy ngày. Bình thường kỳ kinh của cô vốn không đều, lại đang lúc tinh thần bấn loạn vì bao nhiêu chuyện xảy ra nên cô không nhận thấy điều bất thường của cơ thể. Giờ ngẫm lại, các dấu hiệu mang thai ngày càng rõ rệt: Ngực căng tức, những cơn nôn khan buổi sáng... Cô hoảng sợ siết chặt que thử trong tay, nhất thời không biết nên làm thế nào. Cô không biết nên khóc hay nên cười, nên gào thét hay bình tĩnh tiếp nhận. Nếu Chu Nam biết thì sẽ như thế nào? Nếu biết mình có con, nếu biết giọt máu của mình hoài thai trong bụng bạn gái cũ, liệu anh có vui đến rơi nước mắt không? Hay anh sẽ bình thản phân tích tình hình hiện tại của họ, bình thản phán xét cho đứa trẻ chào đời hay không. Cho dù thế nào đi chăng nữa, nếu Chu Nam có ở đây, cô sẽ không phải bối rối, không phải vui buồn lẫn lộn, không phải cảm thấy bất lực như thế này.
Chu Nam, đây là đứa con của anh. Cô lao vào phòng tìm diện thoại. Trên tay trái vẫn đang cầm chiếc que thử cô nhìn chăm chăm vào hai vạch đỏ. Hình như chỉ có như thế, cô mới tin tất cả đều là sự thực.
Trong điện thoại vang lên tiếng tút tút báo bận, lúc nào cũng không có người nghe.
Cô không cam tâm. Đứa con trong bụng là kết quả tình yêu của họ, làm sao cô có thể không báo cho bố nó chứ? Cô liên tục bấm nút gọi lại. Chỉ cần Chu Nam nghe điện thoại, cô sẽ lập tức bảo anh: Em yêu anh chúng ta phải quay lại vì đứa bé trong bụng em.
Trái tim ban nãy còn đang đập thình thịch dần dần trở nên tĩnh lặng khi nghe thông báo đầu dây bên kia đã tắt máy.
Trừ khi điện thoại hết pin, Chu Nam không bao giờ tắt máy.
Đó là quy định của công ty. Nếu hệ thống mạng gặp sự cố, là kỹ sư phần mềm, anh phải là người biết tin đầu tiên.