
Tác giả: Hiểu Phượng Linh Nhi
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134960
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/960 lượt.
m nó chứ?”
“Nhóc con giỏi lắm, còn nhỏ mà tài ăn nói cũng không tệ.” Tiểu Khả vỗ vỗ đầu thằng bé, trả quả bóng cho nó nói: “”Chị trêu em một chút thôi, trả bóng cho em nè.”
“Cám ơn chị!” Bé trai ôm quả bóng nhìn cô một lượt, nói: “Chị, là ai làm chân chị bị thương, nói cho em biết, em nhất định thay chị trừng trị hắn.”
Thước Tiểu Khả thật sự không ngờ bé trai sẽ nói lời này, cô cau mày suy nghĩ một chút, nói: “Nói cho em biết cũng vô ích, em đánh không lại hắn đâu.”
“Ai nói em đánh không lại hắn?” Bé trai đặt trái banh xuống, xắn tay áo lên nói: “Em khỏe mạnh như trâu, nhất định sẽ đánh bẹp người xấu bắt nạt chị.”
Động tác này, lời này chọc Thước Tiểu Khả cười ha ha, cười đến muốn chảy cả nước mắt. Cuộc sống ngoài đảo thật thú vị, cô thật đúng là muốn cảm tạ Lãnh Ngạo đã làm đứt gân chân của mình, nếu không nhất định không có cơ hộp gặp bé trai đáng yêu như vậy.
“Tiểu Đản Đản.” Xa xa truyền đến tiếng gọi của một người đàn ông, “Mẹ em đang tìm em đấy, đừng làm mẹ em lo lắng nữa.”
Nghe tiếng, Thước Tiểu Khả quay lại nhìn thì thấy vị bác sĩ trẻ tuổi ngày hôm qua đang đi về phía mình, người mặc áo blouse trắng, quần vẫn rộng thùng thình, chỉ là màu sắc không giống hôm qua.
Nếu như cô đoán không sai, nhất định là anh ta tới đây kiểm tra phòng.
“Chú Lăng!” Bé trai ôm lấy quả bóng liếc mắt nhìn anh ta rồi quay đầu nói với Thước Tiểu Khả: “Chị, mẹ em đang tìm em, em phải đi rồi, khi nào rảnh sẽ lại chơi với chị.”
Thước Tiểu Khả nhìn thắng bé lắc lắc mông chạy đi, lúc đến gần vị bác sĩ trẻ tuổi kia thì anh ta nhân tiện xoa xoa đầu nó, sau đó mới đi lại đây.
Bé trai này thật đáng yêu. Tại sao trên đảo không có một bé trai như vậy chơi cùng mình chứ?
Cô đột nhiên nghĩ đến, nếu như một tháng sau cô trở lại cuộc sống trên đảo, đến lúc đó cô hoàn toàn nguyện ý trở về sao?
Không muốn, nhất định không muốn, cho nên cô phải tìm cơ hội thuyết phục Lãnh Ngạo.
Lăng Thiên từ xa đã thấy Thước Tiểu Khả và Đản Đản đang cười nói với nhau, dáng vẻ ngây thơ như một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Đản Đản là con của đồng nghiệp chung bệnh viện với anh, vì ở ký túc xá công nhân viên sau bệnh viện, bây giờ lại đang nghỉ hè nên thằng bé thường chạy tới bệnh viện tìm mẹ, có lúc cũng tự chơi ở vườn hoa, thời gian dài trong bệnh viện nhân viên nào cũng biết đứa bé đáng yêu này.
Hôm qua lần đầu gặp Thước Tiểu Khả, ấn tượng ban đầu là cô là một tiểu thư nhà giàu bốc đồng, nhưng trò chuyện một lát lại cảm thấy cô không có dáng vẻ gì của tiểu thư nhà giàu, hôm nay lại thấy cô chơi cùng Đản Đản thì anh càng cảm thấy cô là một tiểu cô nương đơn thuần không có tâm cơ.
Anh đi tới trước mặt cô, cố ra vẻ uy nghiêm nói: “Bác sĩ còn chưa tới kiểm tra mà em đã chạy ra đây rồi, không tốt đâu biết không!”
Thước Tiểu Khả tuyệt không đồng ý lời anh, bĩu môi nói: “Nắng sớm đẹp như vậy, không khí tốt như vậy, chờ bác sĩ anh tới mới hít thở không phải là lãng phí sao?”
Hai chữ này rất xa lạ trong từ điển cuộc sống của Thước Tiểu Khả, hôm nay đột nhiên nghe được thì càng thêm hâm mộ.
“Đi học có thể quen nhiều bạn bè, nhất định là chơi rất vui.”
Từ ánh mắt đơn thuần của cô Lăng Thiên nhìn được sự hâm mộ và khát vọng trong đó. Anh có chút khó hiểu, tuổi này của cô đã sớm đi học rồi mới đúng, vì sao mắt cô chỉ có một mảnh mờ mịt?
“Thế nào, em không được đi học sao?” Anh tò mò hỏi.
Thước Tiểu Khả sợ anh chê cười mình, không dám trả lời, cúi đầu xuống thật thấp.
Lăng Thiên vốn có hứng thú với cô, bây giờ cảm giác dường như nội tâm của tiểu cô nương mười sáu tuổi này cũng không rực rỡ như vẻ bề ngoài, không nhịn được lại hỏi: “Có gì em phải xấu hổ chứ, cứ nói đi.”
Thước Tiểu Khả chậm rãi ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Vị bác sĩ khoảng hơn hai mươi tuổi trước mắt này không hề giống Lãnh Ngạo, Lãnh Ngạo đúng như tên của anh, là một người biến thái lãnh huyết vô tình, mà đôi mắt của người này chứa ý cười, tên của anh nhất định cũng rất êm tai.
“Anh tên là gì?” Cô đột nhiên cảm thấy hứng thú với tên của anh.
Lăng Thiên không biết sao cô lại hỏi cái này, anh cũng muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tiểu cô nương nên trả lời: “Lăng Thiên, Lăng trong hai giọt nước, Thiên trong bầu trời xanh (lam thiên).”
“Khó trách.” Thước Tiểu Khả vừa nghe cái tên này cũng đã cảm thấy ấm áp, thì ra tính cách con người đúng là có quan hệ với tên của người đó. Cô nghĩ tới tên của mình, Thước Tiểu Khả, chính là một con sâu hèn mọn ăn nhờ ở đậu*.
(*) Tiểu Khả (小可) trong Thước Tiểu Khả (米小可) còn có nghĩa là kẻ hèn mọn, bần sĩ.
“Tiểu Khả, em không phải là không được đi học chứ?” Lăng Thiên quay lại đề tài vừa rồi, “Yên tâm, tôi sẽ không nói bí mật của em với ai đâu.”
Tiểu Khả tăng thêm mấy phần tin tưởng anh, mở miệng nói: “Đúng vậy, em…”
“Bác sĩ Lăng, dò xét lý lịch của bệnh nhân hẳn không phải là chức năng của bác sĩ đâu.” Vừa nói ra ba chữ đã bị Lãnh Bà vô tình cắt ngang, bà nhìn chằm chằm Lăng Thiên nói: “Chuyện của tiểu thư