The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điều Bí Mật Của Chồng

Điều Bí Mật Của Chồng

Tác giả: Anh Tử

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1342277

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2277 lượt.

hung lũng Vui vẻ nhiều lần rồi, thành thử không thích đi nữa. Điền Ca sợ con bé đòi đi Thế giới Thủy cung nên hơi sót ruột nhưng con bé muốn đi thì phải chiều nó dù trong lòng không thoải mái. Cũng may, Điền Ca thương lượng được với Ni Ni:
- Đi công viên chụp ảnh được không?
Con bé liền vỗ tay hưởng ứng. Đến đây không cần vé vào cổng, còn kinh tế hơn Thung lũng Vui vẻ. Nhìn nụ cười hồn nhiên của con bé, Điền Ca thầm nghĩ: “Bảo bối à, chờ đến lúc mẹ phát tài, chỉ cần con muốn thì ngày nào mẹ cũng đưa con tới Thế giới Thủy cung”.
Ăn sáng xong, hai mẹ con hí hửng làm đỏm. Điền Ca sửa soạn cho Ni Ni trước, tết tóc, cài nơ, mặc váy, trông con bé như một chú bướm xinh xắn. Cả nhà xuống tầng, Điền Ca và Ni Ni vui mừng tíu tít, còn Lý Dương hơi bồn chồn bất an, khi xuống tầng anh nán lại một lát gọi một cuộc điện thoại về quê.
Điền Ca và Ni Ni ngồi yên trí trong xe, Lý Dương kiểm tra săm lốp một lượt. Khi vợ con giục anh lên xe thì điện thoại trong túi quần Lý Dương chợt đổ chuông.
“Mới sáng Chú nhật đã gọi điện tới rồi, ai nhỉ? Không phải tăng ca đấy chứ?”. Điền Ca ngó ra ngoài cửa xe nhìn Lý Dương, lẩm bẩm. Cô nghi nghi là người dưới quê của anh gọi lên, có lẽ là chuyện chú ba mượn tiền nhưng cô không lo, tối qua cô đã chuyển lời của bố chồng đến anh rồi: “Không được cho cái thằng rơm rác đó mượn tiền. Người khác hỏi mượn còn có thể nhận lời, chứ thằng ba thì tuyệt đối không được”. Điền Ca cũng không hiểu tại sao bố chồng lại nói gay gắt như vậy.
Lý Dương vẫn cầm điện thoại, miệng không mấp máy.
Điền Ca nhìn thấy mặt anh đã đổi sang trắng bệch, mất hết thần sắc.
Bỏ điện thoại xuống, anh còn đứng đờ ra. Cô hạ cửa kính xe xuống hỏi:
- Ở quê gọi lên à? Có chuyện gì thế?
- Phải đặt vé máy bay về quê ngay, giờ đưa Ni Ni sang chỗ mẹ trước.
- Sao vậy? - Điền Ca nhìn Lý Dương hồi hộp.
Lý Dương như người mất hồn, bước đi loạng choạng. Điền Ca vội vàng bước ra khỏi xe, ôm lấy cánh tay anh, lay lay hỏi:
- Xảy ra chuyện gì rồi? Mau nói cho em biết đi.
- Bố... mất rồi! - Giọng Lý Dương nghẹn lại, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, - Anh cả nói, hôm qua bố gọi một cuộc điện thoại đường dài xong thì phải đưa vào bệnh viện, cấp cứu suốt đêm...
Điền Ca chợt lạnh toát sống lưng, cả người như bị sét đánh.
Lúc này cô mới nhớ ra, lúc nói chuyện điện thoại với bố chồng, cô sơ ý không nhớ một việc là ông bị bệnh tim mãn tính, rất nặng.






Làm lại từ đầu
1
Lý Dương đưa vợ về chịu tang bố, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà trông anh gầy sọp hẳn đi. Anh trở nên trầm lặng, nhất là ở trước mặt Điền Ca, thái độ khác thường, không nói câu nào, thậm chí còn có ý né tránh. Làm thế nào đây? Chuyện đã xảy ra rồi, dẫu anh cắt lưỡi cô thì bố có thể sống lại sao? Mấy ngày qua cô cũng bị dằn vặt, cuộc sống chẳng yên ả gì.
Hôm ấy hai vợ chồng Lý Dương vừa bước vào cửa, Điền Ca đã bị anh cả và chị dâu chỉ trích nặng nề. Mặc dù, ngoài miệng anh cả không nói gì nhưng vẻ mặt nhìn cô đầy oán hận. Chị dâu là người nóng nảy, một mực khẳng định bố chồng bị em dâu làm tức chết. Chị nói:
- Ngày xưa có Gia Cát Lượng chọc tức Chu Du đến chết, ngày nay có con dâu nói làm bố chồng tức chết. Bố tốt như vậy, lại mắc bệnh tim nghiêm trọng, cô dựa vào cái gì mà nói này nói nọ trong điện thoại để ông cụ bị kích động thế chứ?
- Mẹ Ni Ni à, con đừng oán hận bản thân, mỗi người có một số mệnh, bố con ra đi như vậy nghĩa là số mệnh của ông ấy đã đến, chuyện này không thể trách con được, con cũng không cố ý…
Mặc dù mẹ chồng bao dung, không muốn con dâu chịu áp lực tâm lý quá lớn nhưng ánh mắt của bà không giấu được nỗi niềm ai oán và những giọt nước mắt thầm kín càng làm Điền Ca thấy bị dằn vặt hơn.
Sau khi lo việc tang ma cho bố xong xuôi, hai người lại trở về Thanh Đảo. Vừa bước vào nhà, Điền Ca ngã nhoài lên giường. Tinh thần cô hoảng loạn, cả người mềm nhũn. Cô không đau ốm, suốt một ngày không có ngụm nước nào nên miệng cô đắng ngắt, không muốn ăn cái gì, một miếng cơm cũng không nuốt trôi.
Đây là tâm bệnh. Bà Phượng nói.
Lý Dương không hề trách Điền Ca câu nào nhưng sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn chửi mắng hay đánh đập. Bà Phượng ở hẳn bên nhà để chăm sóc con gái và cháu ngoại. Buổi tối, Lý Dương viện cớ đi tiếp khách ở bên ngoài, khi cả nhà đi ngủ rồi anh mới về, sang hôm sau anh ăn uống qua loa, vội vã đưa Ni Ni tới trường mẫu giáo như thường lệ, sau đó đi làm, mấy ngày liền anh không ngó ngàng gì đến vợ.
Nhất định là anh hận mình đến thấu xương, Điền Ca nghĩ. Từ thời đại học anh đã xa gia đình, mỗi năm anh chỉ gặp bố được một lần nhưng tình cảm giữa anh và bố rất sâu nặng, điều này cô là người hiểu hơn ai hết. Ba ngày không gọi điện thoại, không nghe tình hình của bố, anh đứng ngồi không yên, không làm nổi việc gì. Anh thường kể chuyện bố mẹ nuôi dạy ba anh em vất vả như thế nào cho cô nghe. Anh luôn tâm niệm, sau này cuộc sống của hai vợ chồng dư dả, sức khỏe của bố cũng tốt hơn, anh sẽ đón bố lên Thanh Đảo ở một thời gia