Tác giả: Anh Tử
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1342007
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2007 lượt.
, cộng thêm tiền viếng của họ hàng thân thích, coi như là đủ. Nhưng khoản nợ kia, trong chốc lát anh cả chưa trả được, buổi tối hôm hỏa táng ông bố, chị dâu cãi nhau một trận kịch liệt với anh cả, còn lấy cái chết ra để đe dọa.
Trước đây anh chị đều có nghề nghiệp ổn định trong nhà mày in ở thị trấn, sau đó hai người bị cắt giảm biên chế, không thể đảm bảo cuộc sống. Mấy năm trước, anh chị vay vốn đầu tư xây dựng chuồng trại để nuôi gà, cuộc sống vừa mới có chút khởi sắc thì dịch cúm gia cầm tràn tới, họ lại trắng tay. Về sau họ không dám làm “ông chủ bà chủ” nữa, mở nghề gì cũng cần vốn liếng, trong khi họ không có nổi một hai vạn tệ. Thế rồi họ làm công nhật, ngày được ngày chăng, chỉ kiếm đủ miếng cơm cho cả nhà và nuôi hai đứa con ăn học, cuộc sống cứ mãi túng bấn. Hôm đó về quê, Điền Ca có đến thăm nhà anh cả, ba gian nhà xây từ mấy năm trước vẫn chưa được sơn, đồ đạc thì tuềnh toàng, thiếu thốn. Quả thực không thể trách chị dâu được, người phụ nữ nào ở trong hoàn cảnh này mà không cau có mới là lạ. Mỗi lần giúp đỡ anh chị, Lý Dương đều nói với Điền Ca: Anh còn mắc nợ anh cả nhiều lắm, hồi xưa anh cả học cấp Hai, năm nào cũng đứng nhất lớp nhưng vì gánh nặng gia đình nên anh cả chủ động rút lui, nhường cơ hội học tiếp cho anh và Lý Khu. Nếu như anh cả không bỏ học, có lẽ bây giờ số phận anh ấy đã khác, giống như anh bây giờ chẳng hạn, ngồi trong phòng làm việc của một công ty lớn, mưa không tới mặt nắng chẳng tới đầu, một tháng lĩnh mấy nghìn tệ tiền lương, chứ không phải làm khuân vác ở siêu thị trong thị trấn, nguy hiểm luôn rình rập.
Cả một năm, tiền công của hai vợ chồng anh chị chỉ có hơn một vạn tệ nên không dư dả được đồng nào; thế mà để nộp tiền phẫu thuật cho bố, bỗng chốc họ mắc nợ hơn một vạn tệ, biết bao giờ mới trả được? Đối với chị dâu mà nói, chẳng khác nào trời sụp! Vì vậy, Lý Dương mới nói:
“Cho anh chị chút tiền, anh chị coi là to, chứ vợ chồng mình chỉ làm một tháng là ra”.
“Thế anh không phải ăn tiêu à? Nhà mình chi tiêu nhiều lắm đấy” - Điền Ca hỏi vặn lại.
“Tiết kiệm một chút, đôi ba tháng là đủ thôi mà”.
Lần này Lý Dương lẳng lặng giúp anh chị, không nói với Điền Ca tiếng nào. Anh tự giải quyết theo cách riêng khiến cô cảm thấy mình như người thừa vậy. Nhiều năm qua, hai người tuy hai mà một, khi anh gặp khó khăn, cô không khỏi lo lắng. Điền Ca kể lại chuyện Lý Dương muốn giúp đỡ anh cả cho mẹ đẻ nghe.
- Thế chính xác là Lý Dương hỏi mượn tiền người nào?
- Có lẽ vẫn mượn của đồng nghiệp, anh ấy muốn trả nợ thay anh cả và mua miếng đất ở nghĩa địa cho bố. Tro cốt của bố đang để trong nhà tang lễ của thị trấn, phải chôn cất bố đàng hoàng thì anh ấy mới yên tâm được. Con cũng hỏi rồi, vị trí tốt thì có giá năm sáu vạn tệ, kém hơn một chút cũng phải hai ba vạn tệ.
Bà Phượng suy nghĩ một lát rồi vỗ về con gái:
- Về chuyện này, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Đều là người một nhà, chúng ta không thể để một mình Lý Dương gánh lấy khó khăn, hai đứa con còn phải sống với nhau cả đời đấy. Mẹ thấy bây giờ Lý Dương đối tốt với bố mẹ và anh em thì đời này nó cũng không đối xử tệ bạc với con đâu, chút trắc trở trước mắt này có là gì? Con không giúp nó thì còn ai giúp nó nữa? Nửa năm nay, mẹ cũng tích cóp được năm sáu nghìn tệ, mai mẹ cầm sang cho con...
- Mẹ! - Điền Ca cắt ngang lời mẹ, - Con không thể nhận thêm một đồng nào của mẹ nữa.
- Trông con kìa, mẹ là mẹ của con, sinh mạng nhỏ bé của con cũng là mẹ cho, còn có cái gì mà mẹ không thể cho con chứ?
- Con quyết định rồi. Con không thể để Lý Dương mang nợ, con sẽ bán xe, con không đi xe nữa... - Điền Ca cảm thấy chua chát, nước mắt lại tuôn ra như suối, cô không kiềm chế được cảm xúc, bật khóc nức nở.
Bà Phượng lấy khăn giấy lau nước mắt cho con gái:
- Đừng khóc, đây là chuyện tốt, khóc cái gì chứ? Con nghĩ được như vậy là mẹ mừng cho con, mẹ không muốn con đi chiếc xe đó bởi nó không an toàn, chờ sau này có điều kiện thì mua xe tốt, trước mắt bán nó để chữa cháy đã...
Nói là làm, vừa nghĩ được cách giúp Lý Dương giải quyết khó khăn, Điền Ca liền lấy lại tinh thần, hai mẹ con cùng hành động. Để nhanh chóng lấy được tiền, hai người bán xe thấp hơn giá mong muốn hai nghìn tệ. Trước lúc bán xe, Điền Ca tháo những phần trang trí trong xe ra để giữ lại. Khi giao xe, Điền Ca chụp mấy tấm ảnh bên chiếc xe yêu quý, sau đó cô và nhân viên đại lý ôtô làm các thủ tục liên quan đến việc mua bán xe. Hai ngày sau, họ đến nhận sổ tiết kiệm rồi lên xe buýt đi về nhà, về đến cổng khu chung cư cũng là lúc Lý Dương cũng đi làm về, anh lấy làm lạ khi nhìn thấy hai mẹ con bà Phượng bước xuống từ xe buýt chứ không phải từ xe riêng.
Bước vào nhà, Lý Dương hỏi:
- Cuối cùng cọp cũng xuống núi rồi? Không giận dỗi ở lì trong nhà nữa à?
- Ai giận dỗi chứ? - Điền Ca bĩu môi, nghe giọng nói khôi hài của anh, cô hiểu cơn giận trong lòng anh đã đi qua rồi, - Anh cũng xấu tính thật đấy, ai bảo không đếm xỉa gì tới người ta!
- Mấy hôm nay công việc bề bộn quá, với lại tại em sai nên anh cũng phải để em yên