Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điều Bí Mật Của Chồng

Điều Bí Mật Của Chồng

Tác giả: Anh Tử

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1342023

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2023 lượt.

ài khu chung cư là con đường rợp bóng cây xanh, bà đi tới trạm xe buýt bên đường lớn, chợt có một bóng người đi ra từ trong ngõ, rụt rè gọi bà:
- Chị gì ơi, xin chờ một chút.
Mẹ Xuân Phong giật mình quay người lại thì nhìn thấy bà Quyên đứng bên đường. Từ ánh mắt của bà lão này, mẹ Xuân Phong có thể nhận ra, bà Quyên chỉ lớn hơn bà một hai tuổi nhưng khuôn mặt khắc khổ trông già nua trước tuổi. Mẹ Xuân Phong nhìn bà Quyên từ đầu đến chân, thấy vết bỏng trên cánh tay trái nổi mọng nước, tuy nó chỉ dài chừng một ngón tay nhưng mới nhìn người ta cũng thấy rùng mình. Mẹ Xuân Phong dịu giọng hỏi:
- Chị có chuyện gì vậy?
- Tôi… - Bà Quyên vén mấy sợi tóc bạc ra sau tai, ngại ngùng hỏi, - Tôi muốn hỏi Lệ Sảnh đã gây ra chuyện gì? Chị tìm nó để giải quyết chuyện gì đó không tốt à?
- Sao chị biết là chuyện không tốt?
- Ừm… theo trực giác của tôi.
- Chuyện này… - Mẹ Xuân Phong hơi nhíu mày, - Chị về hỏi con dâu chị đi, chuyện nó làm… Thôi, tôi không nói nữa, cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, chị không nên biết thì hơn.
2
Phiền não giống như cái hang sâu hun hút, Lệ Sảnh bị cuốn vào trong đó từ lúc nào không biết, cô càng vùng vẫy thì càng tụt sâu hơn.
Làm người không được quá tham lam. Đây là câu cửa miệng của Điền Ca. Lệ Sảnh coi nó là lời phản tỉnh sâu sắc, tổng kết lại cuộc đời của mình. Trên đời này không có bữa tiệc nào là cho không, dù cô có bằng lòng hay không thì cũng đến lúc phải trả giá rồi.
Một mình Lệ Sảnh nằm trong phòng ngủ, trùm chăn khóc nức nở, cô gỡ mấy sợi tóc dính trên má, nước mắt giàn giụa. Thực sự là tôi rất tham lam sao? Cuối cùng tham lam thì được cái gì? Vừa mất người mất của lại còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hiện tại và tiêu tan hạnh phúc mai sau… Tôi chẳng lấy tiền, tại sao các người cứ bắt tôi phải trả? Rốt cuộc tiền ở đâu? Tiền… Tiền!
Nói đến tham lam, có một người mới đáng được gọi là tham lam, cái tham của lão ta, như Xuân Phong từng nói với cô, đó là lòng tham không đáy. Lệ Sảnh là tham tình thì thằng cha kia lại tham tiền… Đúng rồi, đúng rồi… Số tiền mà người nhà họ Ngụy đang lùng sục do người này lấy chăng? Chỉ có cái kiểu lấy tiền của lão mới không để lại dấu vết gì, làm người ta chẳng biết đường nào mà lần.
Cả buổi chiều hôm ấy, cô trầm ngâm suy nghĩ, những hình ảnh về người đàn ông đó bất chợt hiện lên trong đầu cô.
Mái tóc chải ngược bóng lộn, khuôn mặt bóng nhẫy, nước da trẳng nhởn, ngoài miệng luôn vui vẻ, tươi cười. Nhưng đó chỉ là tuyệt chiêu của lão nhằm tạo thiện cảm với người khác, bên ngoài thì có vẻ lịch sự, nhân từ, khoan dung, độ lượng; còn bản chất bên trong, ánh mắt sắc bén lại lộ vẻ gian giảo. Lão có chiều cao vừa phải, dáng người hơi phát phì vì ít tập thể dục… Lão là một điển hình quan tham.
Ngời đó chính là Cục trưởng Trương Quản Vận, một người bạn làm ăn của Xuân Phong. “Tình bạn” của họ được xây dựng trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Khi đương quyền, Quảng Vận có thể hô mưa gọi gió trong khu vực mà mình cai quản, lão không yên phận làm đầy tớ của dân mà lại biến quyền lực chính trị thành tài sản riêng, phục vụ lợi ích cá nhân. Quảng Vận vô cùng mưu lược, chẳng cần thầy nào dạy lão cũng tự biết chia nhỏ quyền lực ban phát cho đám tay chân của mình để khi cần lão có thể thâu tóm trong nháy mắt. Xuân Phong cũng là người cần có quyền lực để mở rộng các mối làm ăn cho công ty. Vì vậy anh vung tiền mua quyền lực của Quảng Vận. Số tiền dùng vào việc này không hề nhỏ. Xuân Phong từng phàn nàn với Lệ Sảnh về khoản tiền mua bán chức quyền và lòng tham vô đáy của Quảng Vận.
“Tình bạn” giữa hai người đàn ông được hình thành trong nhiều năm lại đây. Bởi thế, là người tình của Xuân Phong, Lệ Sảnh đã có dịp cùng Xuân Phong, Quảng Vận và người tình của lão, đi ăn cơm, tắm biển, mátxa, tán gẫu… cho nên Lệ Sảnh và Quảng Vận cũng coi như là chỗ quen biết. Tất nhiên, mối quan hệ của họ được tạo nên từ cầu nối của Xuân Phong, một khi anh mất thì cầu cũng gãy, hai người không qua lại nữa.
Trai gái nếu không vì quyền lợi hay tình cảm mà tìm đến nhau thì thật là chuyện lạ đời. Bây giờ thực sự Lệ Sảnh có chuyện cần phải tìm Quảng Vận. Gọi điện cho Quảng Vận không dễ dàng gì bởi lẽ lúc nào lão cũng bận rộn với vị trí chủ tọa trong các hội nghị lớn nhỏ cùng những bài phát biểu sáo rỗng, giả tạo.
- Ồ, Tiểu Sảnh à. Anh đang bận họp, em có chuyện gì vậy? - Cục trưởng Vận nói năng rất ôn tồn, không hề phách lối.
- Em có chuyện cần bàn với anh, xin anh sắp xếp thời gian được không? - Lệ Sảnh đi thẳng vào vấn đề.
- Gấp không? Cuối tuần anh phải đi công tác, để anh đi công tác về đã được không?
- Chuyện này rất gấp, mình gặp nhau càng sớm càng tốt. Chuyện về Xuân Phong.
- Hôm nay thì không được rồi, ngày mai cũng không được, ngày kia… ngày kia nhé. Vậy trưa ngày kia mình gặp nhau ở nhà hàng Hải thượng Nhân gian nhé.
Quảng Vận không ra vẻ hách dịch nên Lệ Sảnh cũng cảm thấy thoải mái. Tốt xấu gì thì Xuân Phong cũng bỏ tiền ra nuôi lão trong nhiều năm, cho dù là con chó cũng không thể trở mặt với chủ nhanh như thế


Disneyland 1972 Love the old s