Tác giả: Anh Tử
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341925
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1925 lượt.
dân tệ đấy. Còn Lý Dương thì sao? Riêng về khả năng kinh tế, về chất lượng cuộc sống, chỉ có thể nói rằng từ khi lấy anh, cuộc sống của Điền Ca càng ngày càng trở nên sa sút, nghèo túng hơn, khiến cô chẳng còn mặt mũi nào gặp người quen.
Những lúc bạn bè tụ tập, ngoài chuyện con cái ra thì thường đề cập đến vấn đề nhà ở hoặc là thời trang, trang sức, mỹ phẩm, về thương hiệu này hay nhãn hàng nổi tiếng kia. Hôm nay cô bạn này đi mua sắm một vòng quanh Hong Kong, ngày mai cô bạn kia làm một chuyến du lịch đến Hàn Quốc. Có cô bạn, con mới ba tuổi đã bắt đầu vẽ lên một viễn cảnh tươi đẹp: đưa con ra con nước ngoài du học, đào tạo chuyên sâu… Cuộc sống của họ phải như thế nào thì mới có ý nghĩ phóng khoáng như thế, dám tiêu xài như thế chứ? Điền Ca thì sao? Trước khi kết hôn, trong mắt bạn bè, cô nổi tiếng là một tiểu thư sành điệu tiêu xài phung phí, đốt tiền chỉ trong nháy mắt.Thế mà đến bây giờ, cô không dám chủ động bước vào quán cà phê Starbucks hay Beatles, bởi lẽ một cốc cà phê ở đây ít nhất cũng mất hai mươi, ba mươi tệ, ngang ngửa ba cuốn sách tô màu của Ni Ni. Cái gì mà thời trang hàng hiệu, đồ trang sức nổi tiếng, du lịch nước ngoài, cứ hễ nhắc tới là cô lại bực mình rồi. Nhiều lúc Điền Ca nghĩ bụng, nếu mình cũng có “số đỏ” như mấy cô bạn kia, sớm mua được nhà riêng thì việc gì phải chắt bóp hà tiện? Dựa vào cái gì mà người ta đi máy bay ra nước ngoài du lịch, còn mình lại ở nhà đeo tạp dề hì hụi lau sàn nhà chứ? Dựa vào cái gì mà người ta đến trung tâm mua sắm, quẹt thẻ tín dụng để mua hàng hiệu, còn mình lại chui vào chợ đôi co một đồng hai đồng với dân tiểu thương, vì một cái áo sơ mi 80 tệ mà mặc cả đến mặt đỏ tía tai chứ… Nhìn lại mình đi, sai lầm duy nhất chính là không kịp thời mua nhà khi giá cả mới bắt đầu leo thang. Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng vì chuyện nhà cửa nên việc gom tiền mua nhà trở thành động lực phần đấu và thái độ sống của Điền Ca.
Từ một cô gái thành thị sành điệu, mỗi mùa đều săm soi tạp chí thời trang để ăn diện, thì giờ đây Điền Ca giống thần giữ của còn hơn cả bà mẹ; từ một tiểu thư sành điệu, ham hư vinh trở thành bà vợ cả ngày chỉ biết đến củi dầu mắm muối. Tất cả cũng chỉ vì một căn nhà.
Điền Ca không muốn tiếp tục chờ đợi và cô cũng không thể chờ đợi thêm được nữa. Cô sợ rằng mình sẽ không còn đủ kiên nhẫn, sợ mình sẽ tuyệt vọng đến mức muốn nhảy lầu. Trước đó không lâu, chẳng phải cũng có một người đàn ông nhảy cầu tự tử sao? Chỉ vì cả đời làm cách mạng mà cuối cùng vẫn không mua nổi một căn hộ nhỏ, khiến con trai không lấy nổi vợ, tất cả những áp lực đó đã khiến ông ta nghĩ quẩn, chạy trốn thế gian hỗn loạn… Tất nhiên, Điền Ca là một bác sỹ siêu âm 32 tuổi đầu, cô còn trẻ lắm, vả lại, mỗi ngày siêu âm cho biết bao nhiêu người với đủ loại bệnh khác nhau, nên cô hiểu sinh mệnh của mỗi người quý giá đến nhường nào. Cô đâu thể hèn nhát như thế và tuyệt đối cô cũng không để nó xảy ra với mình.
Không được trốn tránh hiện thực mà phải đối mặt và tìm cách giải quyết vấn đề. Giải quyết bằng cách nào đây? Đó chính là mau chóng ra tay, không thể cứ ngốc nghếch chờ đợi mãi được. Những chuỗi ngày chờ đợi đã chứng minh một sự thât, những tiên đoán nhầm lẫn của Lý Dương đã làm hỏng giấc mơ mua nhà của cô. Chuyện đến ngày hôm nay, oán trách hay ôm hận cũng thế thôi, dù sao cũng đã xôi hỏng bỏng không cả rồi. Bất luận là không cam chịu thế nào đi chăng nữa thì cô cũng phải ép mình chấp nhận cái giá nhà chót vót kia. Không chấp nhận thì biết làm thế nào? Ra sức vẫy vùng thì có gì tốt? Tiếp tục chờ đợi ư? Để rồi đi vào ngõ cụt, bó gối ngồi chờ chết sao?
2
Bất kể Điền Ca có nỗ lực đến đâu thì tương lai vẫn rất mù mịt, dẫu vậy, cô vẫn quyết định làm theo chủ kiến của mình một lần, dứt khoát là không nghe Lý Dương nữa.
Hôm qua, Tiểu Hàn hẹn Điền Ca đi xem nhà. Cậu ta nói rằng:
- Vất vả lắm em mới hẹn được chủ nhà, họ chỉ có một tiếng đồng hồ vào chiều hôm nay, chị muốn xem nhà thì nhớ sang đúng giờ, bỏ lỡ lần này là không có nhà mà mua nữa đâu.
Điền Ca cuống quýt đáp:
- Được, được, chị sẽ đi xem, nhất định phải xem.
Và cô không ngớt miệng cảm ơn cậu ta. Lần này cô nhất định không được chậm chân, chỉ cần chậm trễ tí xíu cũng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Anh ngập ngừng một chút là người ta đã bán nhà cho người khác mất rồi, hay nếu anh chần chừ chưa quyết thì chủ nhà đã nâng giá lên ba vạn, năm vạn, thậm chí mươi vạn, hai mươi vạn. Mười vạn, hai mươi vạn thì sao? Thì phải dậy sớm hơn gà, làm việc cực nhọc hơn lừa, quanh năm suốt tháng cắm mặt đi làm, không ăn không uống có thể sống nổi chăng? Đương nhiên là không thể!
Nhiều năm nay, Điền Ca làm trong một bệnh viện lớn, còn Lý Dương làm trong tập đoàn CC, cũng là một doanh nghiệp nhà nước tầm cỡ, tiền lương của hai vợ chồng hàng tháng hơn một vạn tệ. So với mức sống chung ở Thanh Đảo, thì tiền lương như thế là thuộc dạng khá ổn. Chỉ vì cứ mãi lo nghĩ chuyện mua nhà nên hai vợ chồng cô mới luôn phải chắt chiu hà tiện, tích lũy tiền bằng mọi cách, nhưng sao, tích lũy hết năm này qua năm khác mà vẫn