XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điều Bí Mật Của Chồng

Điều Bí Mật Của Chồng

Tác giả: Anh Tử

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341928

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1928 lượt.

khu vực phía sau Phù Sơn, quả thực không thể bì với người anh em của nó. Trước hết nó bị núi đá che kín vùng vịnh thoáng đãng, xinh đẹp kia. Tiếp đến, không biết có phải là do những biến đổi địa chất hay không mà địa hình nơi đây hơi nghiêng thoai thoải, tạo thành một vùng lòng chảo cách biệt. Vì vậy, các khu chung cư ở phía sau Phù Sơn đều mang tính thiết thực cho người dân, giá bán và tiền thuê nhà đều khá thấp. Không còn nghi ngờ gì nữa, dân cư ở đây, phần lớn là những người mới bắt đầu tạo dựng sự nghiệp hoặc vẫn đang trong giai đoạn phấn đấu. Ví như Lý Dương, từ ngày đầu tiên bước chân đến Thanh Đảo đến giờ, anh vẫn chưa thể mua nổi nhà ở khu vực phía trước Phù Sơn, nên đành lui về phía sau Phù Sơn chờ thời.
Từ khi Điền Ca lấy Lý Dương, ngoài thời gian đi làm ở bệnh viện ra, nếu cô không về nhà mẹ đẻ ở khu Lý Thương, thì phạm vi di chuyển chỉ gói gọn trong khu vực phía sau Phù Sơn. Cho dù là lúc thuê nhà hay khi mua được căn gác xép và cả dự định mua nhà nay mai, suy đi tính lại cô cũng không dám vươn ra ngoài vòng tròn nhỏ đó.
Lần này cô cùng người bên môi giới nhà đất đi xem mộ căn hộ trong khu chung cư Nguyệt Quang Sơn Sắc, tất nhiên cũng nằm ở phía sau Phù Sơn.
Khi Điền Ca cùng với Tiểu Hàn, người của bên môi giới nhà đất, bước vào cổng của khu chung cư Nguyệt Quang Sơn Sắc thì điện thoại của Điền Ca bỗng vang lên giai điệu quen thuộc cô cài riêng cho người bạn gái thân thiết: Chu Lệ Sảnh.
- Điền Ca, cậu đang ở đâu vậy? Mình mới chạy qua phòng cậu, cậu không ở bệnh viện à?
- Mình ra ngoài có chút việc, cậu về khi nào?
- Mình đã nói với cậu rồi mà, mình về tối qua - Chu Lệ Sảnh vừa kết thúc tuần trăng mật mười ngày ở Châu Âu. Tối qua vừa đặt vali đến cửa nhà, cô đã gọi điện thông báo cho Điền Ca.
- Cậu vừa mới về sao không nghỉ ngơi thêm ít nữa? Vội đi làm thế?
- Nghỉ ngơi chả có gì hay ho, ngày nào hai vợ chồng cũng dính lấy nhau, những lời muốn nói đều nói hết rồi, không còn hứng thú nữa, chẳng bằng tới cơ quan làm việc, mình có cả đống chuyện muốn kể với cậu đây.
Hai người phụ nữ hơn chục hôm chưa gặp nhau, vốn dĩ đã có không ít chuyện muốn nói, lại thêm những điều thú vị trong chuyến du lịch Châu Âu, đủ để nói cả buổi không hết chuyện. Đối với Chu Lệ Sảnh mà nói, trong bệnh viện này, thậm chí là ở thành phố này, người mà cô có thể dốc bầu tâm sự, cùng chia sẻ những niềm vui cũng như nỗi buồn mà không phải kiêng dè điều gì, thì chỉ có một mình Điền Ca thôi.
- Vậy cậu đợi mình nhé, mình xem nhà xong mới về được, mình vừa mới đến thôi. - Điền Ca nghĩ thầm, Lệ Sảnh mới đi du lịch về, hẳn là đang vui lắm đây, thể nào cô ấy cũng mang về cho mình một món quà nào đó từ châu Âu cho mà xem.
- Cậu Iại đi xem nhà à? Xem chỗ nào?
- Nguyệt Quang Sơn Sắc. Mình phải tranh thủ thời gian tới xem thử, nếu ưng thì quyết định mua luôn.
- Nguyệt Quang Sơn Sắc?
- Ừ, cậu thấy thế nào? - Nghe giọng điệu nghi ngờ của Lệ Sảnh, Điền Ca hơi nhíu mày nhưng chỉ trong nháy mắt cô lại mỉm cười. - Mình đã tìm hiểu chỗ này rồi, nó cũng không quá tồi tàn đâu, phong thủy cũng khá ổn, thích nhất là còn có cả khuôn viên cây xanh nữa chứ. Ngoài ra, còn có bảo vệ 24/24, an toàn tuyệt đối. Ôi, mình không thể để tuột mất căn hộ, so với chỗ ở hiện giờ của vợ chồng mình thì đây vẫn là nơi mình ưng ý hơn cả.
- A, đúng rồi, Nguyệt Quang Sơn Sắc, mình nhớ ra rồi, nó vừa mới xây hai năm trước, hồi đó mình cũng đi xem đấy. Cái gì mà “không tồi tàn quá” chứ, mà phải nói là rất tốt ấy chứ. Cậu xem trước đi, nếu thấy được thì mình cũng qua ngắm luôn.
Điền Ca à ừ thêm mấy câu nữa rồi cúp điện thoại. Từ trước đến nay, Sảnh Sảnh chưa bao giờ nói những lời người khác khó chịu. Tất nhiên cô không nhất thiết phải miễn cưỡng chiều ý ai đó, nhưng cô luôn biết cách làm vừa lòng người khác, chả thế mà những lúc tám truyện hay làm việc cùng cô, Điền Ca đều cảm thấy dễ chịu.
Cho tới bây giờ, Lý Dương và Điền Ca vẫn coi câu nói “trông xuống chẳng ai bằng mình” là lý do có sức thuyết phục để tự tìm lấy niềm vui. Trong thành phố này, những khu chung cư được gọi là cao cấp nhiều không đếm xuể. Nhưng Điền Ca chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở trong những nơi xa hoa này, mà dù cô có nghĩ tới thì cũng ích gì đâu, đây là nơi ở của những người giàu có, nó không can hệ gì với cô. Chính xác, hiện tại hai vợ chồng cô không phải là những giàu có, hoặc cũng có thể nói là chưa giàu có, nhưng còn sau này? Cả đời họ sẽ như vậy mãi sao? Ồ, không, tuyệt đối sẽ không như thế vậy. Suy cho cùng thì Điền Ca vẫn luôn ấp ủ hy vọng về một tương lai tươi đẹp của cô và Lý Dương.
Khu chung cư mới được xây dựng hai năm trước nên nhà cửa vẫn rất mới, điều này làm cho Điền Ca cảm thấy vừa mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và điều cô hài lòng nhất là, căn hộ cô đang đi xem thuộc loại nhỏ, với 80m2 diện tích sử dụng, gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, không có cầu thang máy. Không có cầu thang máy có nghĩa là đỡ mất oan khoản phí sử dụng cầu thang máy. Tuy căn hộ ở trên tầng năm là hơi cao, nhưng cô không sợ leo cầu thang. Căn hộ bao gồm hai phòn