Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điều Bí Mật Của Chồng

Điều Bí Mật Của Chồng

Tác giả: Anh Tử

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341958

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1958 lượt.

g ở, cũng không sai chứ? Ở đây có nhiều người qua lại e sẽ làm cô khó xử, tám giờ tối mai, tôi đợi cô ở quán trà Kim Trà Hoa.
Ánh mắt của Tích Tích quét qua gương mặt trắng bệch của Lệ Sảnh một lần nữa rồi cô quay người bỏ đi.
3
Khi Lệ Sảnh bước vào quán trà Kim Trà Hoa thì Tích Tích đã hãm xong một ấm trà Ô Long và đang nhấp từng ngụm nhỏ.
Từ cuộc đối đầu hôm qua tới nay, Tích Tích luôn kiềm chế bản thân, dùng lý trí lạnh lùng để ngăn ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng.
Lệ Sảnh ngồi xuống, theo ý của Tích Tích, người phục vụ pha cho cô một ấm trà khác, rót vào chén, rồi lui xuống.
Không biết có phải là ông trời cố tình trêu ngươi hay không mà để hai người phụ nữ đẹp cùng ngồi lại với nhau vì một người đàn ông.
Tích Tích có vẻ đẹp đoan trang. Bất cứ đường nét nào trên khuôn mặt cô cũng toát lên vẻ thần thái quý phái, trang nhã.
Còn Lệ Sảnh đẹp theo kiểu quyến rũ: Từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, đều mang vẻ yêu kiều, lôi cuốn đến mê mẩn.
Nếu như hai người cùng mặc sườn xám thì dẫu không cố diễn thì ai cũng nhìn ra một người là bà cả, còn người kia là bà hai.
- Hôm qua để chị phải đích thân đến bệnh viện hẹn gặp, nếu hôm nay tôi không đến thì thật thất lễ. - Lệ Sảnh tô son màu nhạt, ngắm nhìn ly trà nhỏ ở trước mặt mà không động đến một ngụm. - Nhưng tối nay tôi bận lắm, chỉ rảnh có mười phút thôi.
- Tôi cũng không phải người rảnh rỗi, vì muốn giải quyết một viện nên mới hẹn cô ra đây. - Tích Tích nâng chén thưởng thức hương trà đang tỏa ra nồng nàn. - Tôi cho cô hay, chuyện này không phải xuất phát từ ý muốn chủ quan của tôi, mà là người khác gieo cho tôi.
- Có chuyện gì? Nhất định phải kéo tôi vào sao?
- Không phải là nhất định mà là nhất thiết, không phải là kéo cô vào mà bản thân cô đã sớm can dự vào rồi.
- Là chuyện gì?
Tích Tích đi thẳng vào vấn đề:
- Những tin nhắn cô gửi cho Xuân Phong từ số điện thoại cũ ấy, tôi đều đọc hết rồi.
- Tôi không hiểu ý chị. - Lệ Sảnh đáp lại không chút vấp váp.
- Thực sự cô không hiểu?
- Đúng vậy, tôi không hiểu ý của chị? - Lệ Sảnh vẫn ngoan cố khẳng định sự vô tội của mình. - Tôi thực không hiểu rốt cuộc chị muốn gì?
- Nếu muốn biết tôi muốn gì, thì trước tiên cô hãy ngẫm lại xem bản thân mình đã làm gì?
- Tôi chẳng làm gì hết.
- Tôi nhắc lại một lần nữa, những tin nhắn qua lại giữa cô và Xuân Phong, tôi đã biết hết rồi.
- Chuyện của Xuân Phong, chị nên hỏi anh ta và hỏi chính mình, chứ không phải đến tìm tôi.
Tích Tích nhìn trừng trừng vào gương mặt mê hoặc và giọng nói vô cảm của Lệ Sảnh, rồi bất giác nghĩ đến những tin nhắn đưa tình, uất hận đến mức chỉ muốn cào rách mặt con hồ ly tinh trước mặt. Từ trước đến nay Tích Tích chưa từng có ý nghĩ này, nhưng giờ cô đã hiểu thế nào là hận.
Cô từng ngán ngẩm, bực bội một ai đó, nhưng chưa bao giờ hận người ta, bởi từ nhỏ đến lớn, mọi thứ đến với cô đều rất thuận lợi, giản đơn. Nhưng trong khoảnh khắc này, cuối cùng cô cũng đã hiểu được cảm giác hận một ai đó đến cháy cả tim gan.
Nếu cô không giải phóng ngọn lửa trong lòng thì nhất định nó sẽ thiêu hủy chính con người cô.
Tích Tích cầm ly trà hất thẳng vào mặt Lệ Sảnh.
Lệ Sảnh bật dậy, vội vã lấy khăn giấy lau mặt. Cô ta trừng mắt tức giận:
- Chị bị điên à?
Được! Hôm nay tôi sẽ điên cho cô xem! Tích Tích mất hết lý trí, dang tay tát thẳng vào mặt Lệ Sảnh:
- Đồ vô liêm sỉ, với thái độ hỗn xược của cô thì hôm nay không thể nói chuyện gì được. Cô về nhà suy xét lại mình đi, hôm khác tôi sẽ đến tìm cô.
Bên ngoài sương giá mù mịt kèm theo làn mưa bụi giăng giăng khiến cả thành phố trở nên ảm đạm.
Người đàn bà sắt đá đó, dẫu dội nước sôi cũng nhất quyết không thừa nhận, lại còn mồm mép ghê gớm nữa chứ!
Trên đường lái xe về nhà, tâm trạng Tích Tích giống như bầu trời tối nay. Ảm đạm, mịt mờ.
Cô không ngờ mình có thể đánh người. Chưa bao giờ, lòng kiêu ngạo của cô bị tổn thương nghiêm trọng thế này, máu lặng lẽ chảy trong tim, cô chỉ biết đưa tay ra giữ chặt nơi vết thương không nhìn thấy được. Đau, đau tới mức không thở nổi! Nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp trong đêm tối.
Màn đêm quả là chiếc áo choàng lý tưởng để chôn chặt nỗi đau đớn trong lòng.
Sáng hôm sau, như thường lệ, khi mặt trời lên cao, Tích Tích đưa con đến trường mẫu giáo, cô tự ra lệnh cho bản thân quay về với thực tại.
Cuộc sống vẫn không có gì tốt đẹp hơn.
Nhưng Hạo Hạo cần cô, ông bà nội của thằng bé cũng cần cô, và còn rất nhiều việc quan trọn hơn Chu Lệ Sảnh.
“Mì hoàn toàn có thể dựa vào sự mách bảo của trái tim để sống”, cô tự nói với mình.
4
Tích Tích đón bố mẹ chồng sang nhà mình ở.
Duyên cớ là vì một việc xảy ra ngoài ý muốn khi ông bố đòi đi tắm.
Ông cụ là người ưa sạch sẽ, vừa ra viện chưa được bao lâu đã đòi tắm rửa như thường lệ. Tuy nhiên do ông chưa thể vào phòng tắm một mình nên bà vợ đành phải lụi hụi giúp ông tắm rửa.
Tối hôm ấy, khi ông tắm xong, bà quay người với lấy khăn tắm để lau cho ông thì bỗng trượt chân ngã sõng soài xuống nền nhà ướt sũng.