Tác giả: Anh Tử
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341967
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1967 lượt.
ừa ra đến cửa, Tích Tích bỗng gọi anh lại:
- Trương Duệ!
Trương Duệ quay đầu lại.
- Tôi không muốn có người thứ ba biết chuyện này. - Tích Tích nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng cứng rắn.
- Đương nhiên, tôi cũng nghĩ như vậy. - Anh xác nhận với cô và mỉm cười.
5
Sau bữa tối, Tích Tích ngồi hầu chuyện bố mẹ chồng cho đến lúc tivi bắt đầu chiếu bộ phim truyền hình yêu thích của hai ông bà thì cô đưa Hạo Hạo lên tầng trên. Hai mẹ con tắm táp, thay quần áo, rồi cô kể chuyện cho con trai nghe, sau khi thằng bé đi vào giấc ngủ, cô mới được thảnh thơi tới thư phòng mở máy tính.
Cô đọc tin tức, chơi Nông trại vui vẻ một lúc rồi vào blog, lượng khách ghé thăm ít tới mức đáng thương, vì từ lúc mở blog đến nay, rất ít khi cô viết về bản thân mà chỉ chia sẻ những entry thú vị của người khác. Đây hoàn toàn là một nơi hẻo lánh, một góc riêng lặng lẽ trong thế giới internet rộng lớn. Chẳng sao cả, cô thích kiểu yên tĩnh như vậy, cô lựa chọn nghề kế toán tức là đã chấp nhận sống một cuộc đời yên tĩnh rồi. Tự nhiên cô muốn viết điều gì đó, nhưng gõ được vài trăm chữ thì lại xóa đi, bởi cô nghĩ, dù sao blog cũng không phải là nhật ký riêng tư của mình, bất cứ lúc nào người khác cũng có thể vào đọc, mở blog chủ yếu là để ghé thăm blog của mọi người, thi thoảng để lại những comment đầy cảm xúc để người ta biết mình là người có tên có tuổi, chứ không phải con ma nặc danh nhút nhát. Cô lướt qua entry của mấy người bạn thân rồi tắt máy tính, về phòng ngủ nằm đọc sách. Sách luôn là người bạn trung thành của cô, thế mà giờ cũng không có chữ nào lọt vào đầu.
Tích Tích đang ngồi ngẩn người thì điện thoại trên tủ chợt reo.
Mẹ đẻ cô gọi tới.
Mỗi ngày cô đều nói chuyện điện thoại với mẹ mình ít nhất một lần, đây là thói quen mà mẹ cô bắt con gái phải duy trì từ ngày cô được gả vào nhà họ Ngụy. Mười năm nay, hôm nào không nhận được điện thoại của con gái, bà sẽ tự khắc gọi tới, nói đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi. Bà làm thế không chỉ vì quan tâm đến con gái mà còn bởi bà quá nhàn rỗi, lại sẵn tiền. Bà không thích nói chuyện miễn phí qua internet vì chất lượng cuộc gọi không tốt, nên cứ nhất định dùng điện thoại cố định. Cứ như vậy, nói chuyện với mẹ đã trở thành thói quen hằng ngày của Tích Tích. Thực ra, trước khi đưa con đi tắm, Tích Tích đã chủ động gọi điện hỏi thăm mẹ, nhưng bà không nghe máy. Ai dè đêm hôm khuya khoắt rồi mà mẹ cô vẫn còn gọi điện tới.
- Mẹ vẫn chưa ngủ à?
- Còn sớm mà, sao mẹ ngủ được chứ?
- Nhà mình có chuyện gì ạ? - Tích Tích hỏi.
- Nhà mình không sao cả, nhưng mẹ cảm thấy bên nhà con có chuyện, nên phải gọi điện hỏi.
- Mẹ hỏi gì?
- Chỗ con có đàn ông hả?
Tích Tích kinh ngạc:
- Không có mà!
- Không có? Thế sao ban nãy nói chuyện, mẹ nghe có tiếng đàn ông? - Mẹ cô để ý từng chi tiết nhỏ.
Đúng là lúc Tích Tích nói chuyện điện thoại với mẹ thì có tiếng bố chồng ho ở tầng dưới, cô còn không để ý đến, vậy mà bà mẹ ở xa ngàn dặm lại nghe rõ mồn một.
Cô vội vàng giải thích:
- À, đấy là tiếng ông nội Hạo Hạo.
- Muộn thế rồi, ông già ấy còn ở đó làm gì?
- À, là thế này, con quên không nói với mẹ, bố mẹ chồng con qua đây ở rồi.
- Cái gì? Hai người đó ở nhà con? Sao họ lại ở chỗ con? - Mẹ cô sửng sốt, Tích Tích tựa hồ cũng tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của mẹ mình.
- Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Bố mẹ chồng sang chỗ con ở vài ngày thì đã làm sao? Dù gì cũng không phải hai ông bà chủ động sang ở mà là con mời.
- Con mời? Sao con không mời mẹ chứ? Họ tới ở rồi thì mẹ làm thế nào? Năm nay mẹ chưa đến thăm con mà.
- Lúc nào mẹ đến cũng được, vẫn có chỗ cho mẹ mà.
- Không phải mẹ nói con... Ôi! Bà trẻ của tôi ơi, con ấm đầu rồi à?
- Mẹ lại làm sao nữa thế? Con đã nói là bố mẹ chồng chỉ sang ở một thời gian thôi mà. Sao lại là ấm đầu? - Tích Tích muốn cúp máy. - Mẹ, con buồn ngủ rồi, ngày mai hãy nói được không?
- Có phải con chê mẹ phiền phức đúng không?
- Đâu có, con thực sự buồn ngủ lắm rồi, con đi ngủ đây mẹ ạ.
- Được rồi, con ngủ đi, mai nói chuyện tiếp. - Mẹ cô cúp máy trước.
Tích Tích thở phào, cuộn mình trong chiếc chăm mềm mại.
Sáng hôm sau, Tích Tích đang lái xe tới cơ quan thì chuông điện thoại di động lại vang lên.
- Con đang ở đâu đấy? - Là giọng của mẹ cô.
- Con đang đi trên đường, có chuyện gì không mẹ?
- Con đang lái xe à?
- Vâng.
- Vậy con cứ tập trung lái xe đi, lát nữa mẹ gọi lại. - Nói xong mẹ cô cúp máy.
Một lúc sau, Tích Tích vừa mới ngồi vào bàn làm việc thì mẹ cô lại gọi điện. Tích Tích thở dài, ấn nút nghe, rồi hạ giọng hỏi mẹ có chuyện gì. Mẹ cô vừa mở miệng đã đi ngay vào vấn đề chính:
- Tích Tích, con đón bố mẹ chồng đến nhà con ở, con có biết như vậy nghĩa là gì không?
Tích Tích liếc nhìn đồng nghiệp xung quanh, rồi lấy tay che ống nghe, vội vàng ra khỏi văn phòng, đi về hướng nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
- Mẹ, con vừa đến cơ quan, đang bận lắm, chuyện này để về nhà nói được không?
- Con ở cơ quan thì càng tốt, về nhà lại không tiện nói. Con có biết chuyện này sẽ mang lại phiền