Tác giả: Anh Tử
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341960
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1960 lượt.
nh không tốt, anh xin lỗi! - Lý Dương nói, giọng khàn khàn.
Đúng là từ khi lấy anh, cô đã chịu nhiều thiệt thòi. Nói thực, Điền Ca không phải bậc quốc sắc thiên hương gì, nhưng cũng là người có nhan sắc. Ngày xưa, khối anh sinh viên chết mê chết mệt vì cô. Cậu thì viết thư tình, tặng hoa, có cậu lại ân cần đưa đón, nhiều không kể xiết, nhưng chẳng ai lọt vào mắt xanh của cô. Trong thời gian làm thêm, gặp những ông chủ bụng phệ, những lão giám đốc dê già tưởng rằng có tiền là mua được tất cả, cô đều tránh xa trăm mét, giữ thân như ngọc. Dù đàn ông trên thế gian này có chết hết thì những kẻ như thế cũng không thể làm trái tim cô lung lay, cho đến khi cô gặp Lý Dương.
Một lần hai vợ chồng đi họp lớp, có người hỏi Điền Ca rằng: “Bây giờ cô nào càng xinh đẹp thì tiêu chuẩn chọn chồng càng cao. Nhất định chồng cậu là đại gia nhỉ?”. Điền Ca cười, lắc lắc đầu. Người bạn lại hỏi: “Thế thì chắc chắn là quan to rồi?”. Điền Ca vẫn lắc đầu cười. Một cô khác chỉ vào Lý Dương, nói: “Chồng cậu ấy đây này”. Mọi người lập tức xôn xao: “Ồ, thì ra là người đẹp trai, không sai, không sai, đúng là rất xứng đôi!”. Lý Dương cười rồi đáp lại: “Tôi thấy quan niệm chọn bạn đời ngày nay càng ngày càng méo mó. Đối với phụ nữ hiện đại, những chàng trai ưu tú, khôi ngô luôn xếp sau đám đại gia và quan chức. Không cần biết tuổi tác của người đàn ông đó thế nào, phẩm chất đạo đức ra sao, miễn có tiền có quyền là sẽ có người đẹp vây xung quanh. Đây là thứ logic quái quỷ gì vậy?”. Người bạn đó bật cười: “Mỹ nhân xứng với anh hùng, sử sách đều viết như thế. Vậy xin hỏi, trong thời buổi hiện nay thế nào được gọi là anh hùng? Đấy là những người biết nắm bắt cơ hội để làm giàu, không từ thủ đoạn liều mạng ngoi lên vị trí quyền lực...”
Nhưng Điền Ca không kiếm kẻ lắm tiền, cũng chả tìm người có quyền, thậm chí cô còn nhìn những cô bạn cam tâm làm tình nhân của đám đàn ông đó với ánh mắt khinh bỉ và thương hại. Cô lựa chọn Lý Dương, tức là đã chấp nhận một cuộc sống vất vả. Điền Ca có rất nhiều ưu điểm như: Ở cơ quan thì yêu nghề, có chí tiến thủ, siêng năng, trung thực, tỉ mỉ; về nhà thì chăm chỉ hiền thục, khéo léo đảm đang... Song cô cũng có không ít khuyết điểm: Đã ngoài ba mươi rồi mà vẫn đa sầu đa cảm, giải quyết mọi việc bằng cảm tính, hơi một tí là chảy nước mắt, tính tình trẻ con... Cũng may, đây đều là những tật xấu không đáng kể, vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng được.
Lúc cầu hôn cô, anh từng nói một câu: “Kể từ bây giờ, anh sẽ không để em chịu khổ, không để em tức giận, không để em đau lòng, không để em rơi lệ, không để em cô đơn, không để em vì anh mà chịu bất cứ uất ức nào...”
Nhưng kể từ ngày lấy anh, cô đã khóc bao nhiêu lần rồi?
Ban ngày, cô nhốt mình trong phòng siêu âm tối om, không có ánh mặt trời suốt tám tiếng đồng hồ. Buổi tối thì về gác xép chật chội, ngủ nghỉ cũng chẳng thể duỗi thẳng tay chân.
Nghĩ đến đây, Lý Dương cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Chính anh đã đẩy gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn như thế.
Lý Dương vừa mới chạm vào tay Điền Ca thì cô đã hất đi, anh bèn đặt tay lên đầu gối cô, tự trách mình:
- Em nghĩ mà xem, thời đại học có ai ngờ được chuyện sau này? Nay mai Ni Ni lớn, nhất định phải bảo con bé, nếu không có con mắt nhìn xa thì cũng đừng lấy bạn học, thực sự quá mạo hiểm, giống như nhắm mắt mua cổ phiếu, ôm khư khư những mấy năm mà để đến giờ vẫn chẳng có cái gì, cuộc sống thành ra thế này đây... ầy!
Điền Ca nghẹn ứ chẳng nói được lời nào, nước mắt lã chã tuôn rơi. Lý Dương trìu mến lau nước mắt cho vợ.
- Giờ phải làm sao đây? Làm toán mà chọn sai đáp án thì vẫn sửa được, chỉ cần dùng bút xóa tẩy đi rồi chọn lại là xong. Nhưng chuyện hôn nhân đâu dễ xử lý như thế, anh thực sự thấy thương em, nhiều lúc muốn dứt bỏ để giúp em thay đổi vận mệnh nhưng còn hiềm Ni Ni, hơn nữa anh cũng không nỡ... Hay là thế này, em cho anh thêm chút thời gian nữa được không? Anh không đen đủi mãi đâu. Nửa đời người đã không may mắn như thế, chẳng nhẽ nửa đời sau ông trời lại không nới tay ban cho anh ít may mắn ư?
Điền Ca bỗng nhiên giơ nắm đấm, thụi cho Lý Dương một trận tới tấp. Anh nhân cơ hội, bắt lấy tay cô, kéo cô rời khỏi nền đường lạnh ngắt, ôm vào lòng.
- Anh không trốn tránh trách nhiệm, có điều anh nhắc em này, cái kiểu khóc của em tối hôm nay làm mất hết hình tượng rồi đấy, ban nãy nước mũi còn chảy cả xuống miệng, dù có khóc cũng phải khóc cho tao nhã một chút chứ...
Khó khăn lắm Điền Ca mới bình tĩnh trở lại, câu nói chế giễu của anh lại làm nỗi đau trào dâng, cô đấm vào ngực anh mấy cái rồi lại khóc hu hu.
- Cưng à, em đừng buồn như thế được không? Ngộ nhỡ em xảy ra chuyện gì thì Ni Ni biết làm thế nào? Anh phải làm sao?
- Ni Ni để mẹ em nuôi, còn anh thì lo mà cưới cô khác xinh đẹp hơn. - Điền Ca tức tưởi nói.
- Có người nào hiểu anh như em đây? Hơn nữa, em xem điều kiện anh thế này thì có cô gái trẻ trung xinh đẹp nào chịu theo anh không?
- Anh có công việc đàng hoàng, thu nhập ổn định, lại có cả gác xép nữa. Con gái thành phố chưa chắc đã theo anh, nhưng con