XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điều Bí Mật

Điều Bí Mật

Tác giả: Hân Như

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342446

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2446 lượt.

n, Đại đã đưa cô vào phòng trước khi ra về.
Nhớ lại tối qua, Linh cảm thấy hai má nóng bừng. Hai người dường như đều đã nhìn thấu tâm can của nhau…



Điểm yếu của cậu ấy


Ngay bữa trưa ngày hôm sau, Cường cùng với trợ lý của mình tới nhà Linh. Cô xin nghỉ buổi sáng mà không nói rõ lý do nên anh lo cô bị ốm. Khi thấy Linh đang ngồi ở ghế salon, Như Ý ngồi chơi ở bên cạnh, Cường thấy nhẹ cả người. Cứ có chuyện gì liên quan tới Linh là anh lại không kiểm soát được cảm xúc.
- Em xin lỗi vì đã nghỉ đột xuất thế này. Nhưng tại bác Ngân và anh Kiên về quê nên em không biết gửi Như Ý cho ai nữa – Linh cảm thấy hơi áy náy khi thấy vẻ mặt của Cường.
- Đứng trên cương vị một ông chủ, anh có thể sẽ trừ lương tháng của em. Nhưng nếu em không làm thế thì đã không phải người anh yêu – Cường đặt Như ý vào lòng mình, giữ con bé để Linh đút bột cho nó.
- Nhà ông bà nội của Như Ý đang xảy ra nhiều chuyện quá, em lo không có ai chăm sóc cho nó nên…
- Không cần giải thích, anh hiểu mà – Cường mỉm cười – Anh đang định bảo em đưa Như Ý về quê nghỉ ngơi một thời gian. Các ông, các bà ở quê chắc cũng muốn gặp nó lắm. Từ sau khi Nhật Lệ mất, nó không phải lúc nào cũng có cơ hội về thăm quê ngoại.
- Giám đốc, làm thế có được không? Đằng nào cô ấy cũng sẽ biết thôi mà.
- Tôi làm thế không phải để cô ấy không biết. Tôi cần gì phải sợ những chuyện như thế – Cường quay sang nhìn trợ lý của mình, cười nhạt.
- Linh là một cô gái quá lương thiện, cô ấy sẽ không chấp nhận được nếu biết cậu làm thế đâu.
- Cô ấy rất biết điều. Sống ở nước ngoài mấy năm, anh nghĩ cô ấy hoàn toàn thuần khiết, ngây thơ sao?! Không đâu, cô ấy là một người khôn khéo, cũng rất giỏi tính toán, biết suy tính thiệt hơn. Trên đời này, không có tình yêu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Cô ấy dù thế nào rồi cũng sẽ thuộc về tôi. Đàn bà là thế, họ luôn chạy về phía nơi mà họ cảm thấy mình được che chở. Không có người đàn bà nào chịu đứng ra che chở cho đàn ông mãi được đâu. Nhất là với người tâm trí cao vời như Linh, cô ấy sẽ đi theo một kẻ sa cơ hay sao?
Cường nói một hơi dài rồi lại khoanh tay nhìn ra cửa kính.
- Tôi để cô ấy về quê chỉ vì không muốn khi tôi quá tập trung vào kế hoạch của mình, có kẻ lởn vởn quanh chân cô ấy thôi.
- Cứ đà này, cậu ta làm gì còn thời gian mà quanh quẩn bên Linh được chứ. Nghe nói dạo gần đây cậu ta chỉ ngủ được ba tiếng mỗi ngày. Chẳng mấy mà cậu ta sẽ sụp đổ. Lại thêm chuyện ở nhà nữa…
- Như thế chưa đủ… – Cường lắc đầu.
- Chưa đủ?
- Ừ, chưa đủ.
Câu cuối này của Cường nhỏ dần. Mãi cho tới khi nghe thấy tiếng của người trợ lý, anh mới quay về với câu chuyện cũ.
- Nhưng phải công nhận là cậu ta rất giỏi. Đối phó với một người bãn lĩnh như thế, chúng ta sẽ phải vất vả đấy.
- Anh không tin là tôi sẽ thắng sao? Cường nhếch miệng cười, vẻ lạnh lùng trong giọng nói tràn cả ra không gian xung quanh trong chiếc xe.
- Cậu biết là tôi không có ý đó mà – Người trợ lý điềm tĩnh trả lời.
- Cậu ta bản lĩnh thì sao? Cậu ta vẫn có vô số điểm yếu. Mà điểm yếu lớn nhất của cậu ta chính là gia đình. Vì cậu ta có bố mẹ thương yêu chăm chút từ nhỏ, có anh em đoàn kết một lòng, nên cậu ta không biết thế nào là tranh đấu thực sự, là chiến tranh thực sự, là tàn nhẫn thực sự. Không có những cái đó, cậu ta không bao giờ thắng nổi trên thương trường, hay ít ra là thắng nổi tôi. Cậu ta chưa từng phải nhìn thấy cha mẹ phản bội lẫn nhau, chưa từng phải đấu đá với anh em trong nhà để giành được quyền làm chủ, để không bị đối phương đè đầu cưỡi cổ… Không trải qua những cảm giác đó, làm sao cậu ta có khát vọng vươn lên. Không đấu tranh sinh tồn hoặc mục đích quá yếu ớt thì sẽ sớm thất bại mà thôi.
- Người ta vẫn nói tam nam bất phú, là anh cả, có một thằng em bất tài và một thằng em phá phách, phải gánh vác một gia đình như thế, cậu ta hẳn là vô cùng mệt mỏi?
- Chính vì bị gia đình kéo lại, nên cậu ta sẽ mất đi sự dứt khoát, đến một lúc nào đó, khi phải lựa chọn giữa tình yêu và tình thân, để rồi xem cậu ta sẽ lựa chọn thế nào… Một kẻ chưa từng thất bại trên thương trường, một thiên tài kinh doanh được bao người ngưỡng vọng, có lẽ cậu ta đã sớm sinh ra sự tự mãn trong lòng rồi cũng nên. Điều đó càng giết chết cậu ta sớm hơn. Và cuối cùng, tôi sẽ chứng minh cho cậu ta thấy, không có sự trung thành vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Tôi đang tưởng tượng xem cậu ta sẽ ra hình dạng gì khi bị người đàn bà của mình phản bội, bị bạn thân phản bội và bị chính nhân viên của mình phản bội…
Người trợ lý rùng mình một cái khi bất chợt bắt gặp nụ cười tàn độc trên gương mặt tuấn tú và luôn ấm áp như gió xuân của Cường. Là người theo Cường chưa lâu, nhưng anh ta hiểu, đằng sau vẻ mặt hiền hòa ấm áp đó là một tâm hồn vô cùng phức tạp và khó đoán biết.



Anh chưa bao giờ ngừng yêu Hà Nội, cũng sẽ không bao giờ ngừng nhìn theo em


Đại duỗi thẳng hai tay, hít vào mấy hơi thật sâu cho tan bớt những mệt mỏ