80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Thiển Mạc Mặc

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342863

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2863 lượt.

i tao sẽ tha cho mày”.
Người đàn ông cao lớn,d dẹp trai với khí thế bức người nhưng gã thanh niên đang ôm Kiều An Kỳ vẫn cười khinh thường, huýt một tiếng như thổi sáo.
Bên trong gara vắng hoa gần đó xuất hiện vài tên tay cầm gậy sắt dữ tợn nhìn là biết du côn du đãng.
Ngải Ái đứng cạnh xe ô tô mất hồn nhưng khi nhìn Mộc Dịch Triệt thấy anh còn cười được.
Anh đứng thẳng người, nhìn về phía mấy người đang đi tới, nhíu mày:
“Kêu bè lũ của mày tới để đánh nhau à? Lâu rồi tao cũng chưa vận động gân cốt”. Giọng nói tuy khá hờ hững nhưng cũng có chút chờ mong.
“Này!”
Ngải Ái thấy mấy người kia tay cầm mã tấu gậy sắt lo lắng hét lên. “Mộc Dịch Triệt!”
Mộc Dịch Triệt quay lại:
“Sao nào em yêu?”
Cô nghiêng đầu cười:
“Đừng đánh chết người!”
“Còn gì nữa?”
“Và còn… Anh đừng bị thương nhé!”
“À…”. Hai người nhìn nhau cười.
Sau đó Ngải Ái lườm anh một cái.
Nháy mắt, Ngải Ái nhìn thấy anh bay tới đám người đó, hai tay từ đầu đến cúi đều đút tay vào túi quần, chỉ dùng chân, “bốp bốp” hai cái, đá bay hai người.






Những chiếc gậy sắt rơi xuống đất loảng xoảng.
Mộc Dịch Triệt đã không còn kiên nhẫn được nữa.
“Quá kém cỏi… Làm tao muốn biểu diễn cho bé con xem cũng không được”.
“Xông lên!”. Gã thanh niên đang ôm Kiều An Kỳ là tên đại ca, giận tới mức mặt chuyển màu gan heo, rống lên để đám đàn em xông hết lên.
“Tốt, tao cũng tiết kiệm được thời gian”.
“Em yêu…” Giọng anh nghe như đang làm nũng với cô. “Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Ngải Ái giương mắt nhìn nụ cười hiền hòa trên môi Mộc Dịch Triệt, gật gật đầu đỡ Kiều An Kỳ, đưa cô bé vào trong xe ô tô.
“Em yêu, sao em không để ý tới anh?”. Mộc Dịch Triệt thấy Ngải Ái bận rộn lo cho Kiều An Kỳ thì dí tay vào trán cô. “Anh có chấp hành nghiêm chỉnh chị thị của em, không đánh chết người nào, em coi anh cũng rất có ý thức bảo vệ môi trường, không làm họ bị đổ nhiều máu”.
Ngải Ái nhìn Mộc Dịch Triệt bây giờ chẳng khác gì một đứa con nít liền đập tay anh:
“Em thấy rồi, anh khỏi cần kể công”.
“Em yêu, nhiệm vụ anh thực hiện giá thấp nhất thường rơi vào khoảng 1000$ Mỹ… Em xem… trả tiền anh đi!”
Ngải Ái lườm anh:
“Em không có tiền!”
Anh phì cười, chỉ vào má:
“Vậy hôn anh nhé!”
Không thay đổi được anh, cô bất mãn:
“Hôm nay mới nhận ra anh không phải trẻ con mà là rất trẻ con”.
Đành phải nhích người lại gần, hôn chụt một cái vào má anh. Sau đó lại còn bị anh hôn trộm lại một cái, rồi cười đến là thỏa mãn.
“Mộc Dịch Triệt! Ghét!”. Thật sự rất muốn nổi cáu.
“Anh sai thật à?”. Mộc Dịch Triệt giơ tay lên đầu hàng. “Giờ phải nhanh chóng giải quyết chuyện cô bé kia… À, em chưa nói cho anh biết cô bé là ai?”
Ngải Ái quay lại nhìn gương mặt trẻ con nhợt nhạt của Kiều An Kỳ:
“Cô bé này là vị hôn thê của Mộc Duệ Thần”.
Mộc Dịch Triệt mở to mắt, không thể tin vào tai mình, nhìn chằm chằm vào Ngải Ái:
“Em nói lại lần nữa”
“Cô bé tên Kiều An Kỳ… là … vị hôn thê của Mộc Duệ Thần”.
Rồi cô quay gương mặt buồn bã đi.
Mỗi lần nhắc tới tên anh ấy, mỗi lần nhắc tới danh xưng của Kiều An Kỳ là trái tim cô cứ như bị dao đâm một nhát, càng nói miệng vết thương càng sâu và đau hơn.
Mộc Dịch Triệt im bặt.
Trong đôi mắt phức tạp không nhìn rõ được cảm xúc, anh quay sang nhìn thấy mặt cô tái đi, nhếch môi cười gượng gạo.
Thật ra, lòng cũng có chút ích kỷ…
Mặt tốt trong anh đã được Ngải Ái đánh thức.
“Bé con”. Anh nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Anh cần phải nói cho em biết chuyện này. Mộc Duệ Thần không có vị hôn thê”.
“Anh đang an ủi em ư?”. Ngải Ái nhìn thẳng vào mắt Mộc Dịch Triệt và được anh khẳng định chắc chắn, từ từ gạt tay anh xuống. “Chính miệng Angel nói cho em biết mà, không thể giả được…”
“Đúng là trước kia họ chọn một người con gái cho Mộc Duệ Thần nhưng cô ấy đã từ bỏ vị trí đó… Hiện giờ, Mộc Duệ Thần không có vị hôn thê nào cả”.
Ngải Ái quay mặt lại, kinh ngạc.
“À, còn…”. Mộc Dịch Triệt chỉ tay vào Kiều An Kỳ đang nằm băng ghế sau. “Cô bé này anh chưa gặp bao giờ. Rất có thể nó chỉ xuất hiện bên cạnh Mộc Duệ Thần mấy ngày nay. Trước khi rời khỏi Mộc thị, mọi tin tức trong đại bộ phận Mộc gia anh đều nắm trong lòng bàn tay”.
Mộc Dịch Triệt không hề nhấn mạnh điều gì nhưng nghe giọng anh khá nghiêm túc và chắc chắn.
Cô ngập ngừng hỏi:
“Vị hôn thế trước kia của Mộc Duệ Thần là ai…”
“Dĩ nhiên là…”
“Chị Tiểu Ái…”
Có tiếng nói phía sau xe cắt ngang, Ngải Ái vội quay đầu lại nhìn thấy Kiều An Kỳ từ từ ngồi dậy, xoa đầu, gọi tên cô trong sợ hãi.
“Em nhận ra chị sao?”. Ngải Ái ngạc nhiên hỏi, gương mặt đeo mặt nạ của cô không khỏi kinh ngạc.
“Đúng là chị Tiểu Ái rồi, nhất định là chị rồi”.
Angel nghe tiếng cô, bắt đầu kêu tên cô. Ngải Ái đỡ cô bé dựa vào mình, ngồi bên cạnh:
“Angel. Là chị đây. Sao hôm nay em không ở trong khách sạn, gã đàn ông xa lạ đó là ai, đã xảy ra chuyện gì thế?”
“Em muốn xem triển lãm ở một số nơi. Sau khi xuống