Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Thiển Mạc Mặc

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342803

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2803 lượt.

sự không biết thế nào là phải trái sao? Anh đang quấy rối tôi, anh nhốt tôi ở đây tức là anh đã quấy nhiễu cuộc sống bình thường của tôi…”
Ngải Ái thấy Mộc Duệ Thần quay đầu định đi ra ngoài, vội bước chân ra ngáng đường, túm áo anh.
“Mộc Duệ Thần… anh khoan đi đã”.
Anh quay lại, ánh mắt âm u.
Ngải Ái chấn động trong lòng, quên mất điều định nói.
Ánh mắt này quen thuộc quá đỗi khiến cô hoảng hốt, như ánh mắt lạnh lẽo của một con báo trong đêm đen, ẩn chứa một nỗi đau sâu sắc, một ánh mắt xa cách…
Cô có thể thề rằng trong tiềm thức đây là ánh mắt lạ lùng nhất mà cô từng thấy qua trong hàng vạn thứ nhưng nhớ lại, thấy quá xa lạ…
“Tôi!”
“Hoàn thành xong công việc, cô có thể về nhà”.
Nói xong câu đó, Mộc Duệ Thần gạt tay cô ra, quay đầu bỏ đi.
Tới giờ cơm trưa, cũng là lúc Ngải Ái hoàn thành xong công việc. Sau khi đặt toàn bộ tài liệu đã được chỉnh sửa lên bàn, cô tiện tay đánh một lá đơn xin nghỉ việc.
Sau đó, cô đi đến cửa nhận ra mật mã đã được gỡ bỏ, cửa mở ra. Thang máy cũng hoạt động trở lại bình thường, cầu thang bộ không bị chặn lại nữa. Mộc Duệ Thần đã không nuốt lời, ngay sau khi cô hoàn thành xong công việc sẽ cho cô đi.
Cô cấp tốc chạy ra khỏi công ty, bắt tắc xi về nhà trọ, sau khi xuống xe hoảng loạn chạy vào trong nhà.
Gần ba ngày mất tích, không biết Thang Tiểu Y có báo cảnh sát hay không, Bắc Hàn không liên lạc được với cô chắc chắn anh đang rất lo lắng, rất có thể sẽ vội vã bay về…
Chạy đến cửa, mở ổ khóa.
Trong phòng vắng vẻ, mọi thứ như lúc cô rời đi.
Cô gọi điện cho Thang Tiểu Y mới biết rằng cô nàng cũng không có ở nhà trong thời gian cô mất tích.
Hoảng hốt vội gọi ngay cho Bắc Hàn thì nghe giọng anh kinh ngạc:
“Sao vậy em? Đã có chuyện gì xảy ra à??”
“Em…. Anh…”. Ngải Ái muốn nói lại thôi. “Em không sao…”
“Em giận anh mấy ngày nay bận rộn không gọi được cho em hả?”. Bắc Hàn áy náy nói. “Anh xin lỗi, Tiểu Ái, đừng giận anh”.
“Em không giận, không có gì đâu ạ. Em chỉ muốn nói cho anh biết…”. Ngải Ái cân nhắc. “À… Em muốn nói với anh là em đã tìm được viêc làm”.
“Sao?”. Bắc Hàn ôn hòa hỏi lại cô ở đầu dây, nhíu mày. “Có vất vả không em?”
“Không đâu ạ!”
“Giọng nói của em nghe có vẻ mệt mỏi”. Bắc Hàn thở dài. “Thật ra em không cần phải đi làm việc vất vả bên ngoài, không có việc gì thích hợp với em đâu”.
“Có thể mà!”. Ngải Ái xua tay. “Em muốn nỗ lực làm việc, không muốn lúc nào cũng dựa dẫm vào anh, trong lòng em sẽ thấy rất khó xử”.
“Ừ!”.
231.
Bắc Hàn chăm chú lắng nghe Ngải Ái kêt, gật đầu đồng ý, đợi Ngải Ái thổn thức hơn nửa tiếng mới nói:
“Miễn em vui là được”.
“Em nói nhiều như thế này anh có thấy phiền không?”. Trong đầu dây phát ra giọng nói đáng thương của Ngải Ái.
Bắc Hàn nhếch môi mỉm cười:
“Anh rất thích được nghe em nói chuyện suốt ngày. Vì hôm nay là lần đầu tiên em chủ động gọi điên hco anh nên anh thấy lạ”.
Ngải Ái nhìn chằm chằm về phía trước, lúng túng:
“Dạ!”
“Em nghỉ đi, nghe giọng em có lẽ em mệt mỏi lắm”.
Ngải Ái gác máy, đi rửa mặt rồi nằm bịch xuống giường. Rốt cuộc, Mộc Duệ Thần có quấy rầy cuộc sống của cô không nhỉ? Bởi vì, tất cả mọi chuyện đều rất bình thường.
*****************
Cố kiềm chế để không phải ăn sống mấy củ cải và rau xanh trên bàn, Ngải Ái đã phải nhịn đói hai ngày hai đêm dùng tốc độ nhanh nhất để làm món mỳ trứng cà chua, rồi hít lấy hít để mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, vừa định xúc mỳ ra khỏi nổi thì nghe ngoài cửa có tiếng đập rầm rầm rầm.
“Ai!” Ngải Ái đằng đằng sát khí trả lời.
“Cô Ngải, là tôi, Mạnh Á Xuyên! Mạnh Á Xuyên đây!”
Ngoài cửa có tiếng nói gấp gáp và tức giận của Mạnh Á Xuyên, Ngải Ái quay đầu lại nói:
“Cửa không khóa, tự mình vào đi”.
Mạnh Á Xuyên vừa đi vào nhà nhìn thấy Ngải Ái đang trong bộ dạng “nữ thực như hổ”, xì xụp húp một bát mỳ to đùng đã hơn phân nửa:
“Cô Ngải… cô…”
Anh muốn nói lại thôi nhìn tướng ăn dũng mãnh của cô, nghĩ thầm, cô ấy từ châu Phi trốn tới đây?
“Có việc gì không?”. Ngải Ái cầm chiếc bát lớn ngồi trên ghế nệm ngẩng đầu lên, ánh mắt như muốn nói “đây là giờ ăn cơm, tự dưng ở đâu nhảy bổ vào làm phiền tôi”.
“Không có gì, tôi…”. Mạnh Á Xuyên vò đầu cười khà khà. “Tôi tới chỉ để hỏi cô Ngải đi làm thế nào?”
“Cứ gọi tôi là Ngải Ái”. Ngải Ái bỏ cái bát đã được giải quyết sạch sẽ, cầm cốc nước lên. “Kết quả thế nào rồi?”
“Tôi đã trúng tuyển”. Mạnh Á Xuyên vui vẻ giơ hay tay lên cao. “Tiểu Ái, chúng ta có thể được làm việc cùng nhau rồi”.
Tiểu Ái?
Tên này có một tật xấu mãi không sửa, ai thân thiết với anh ta?
“Chúc mừng anh nhé”. Ngải Ái uống nước xong, thu dọn bát đĩa đi vào trong nhà bếp. “Nhưng xui cho anh là tôi xin nghỉ việc rồi cho nên chúng ta không có duyên phận được làm chung trong một công ty…”
Nhạc chuông điện thoại phát ra cắt ngang lời Ngải Ái, cô nhìn dãy số xa lạ, bấm nút nghe.
“Xin chào!”
“Về đến nhà rồi chứ?”. Đầu dây bên kia phát ra giọng nam trầm trầm, rất nét.
“Là anh…”. Mặt Ngải Ái biến sắc. “Anh gọi điện cho tôi làm gì?”
“Xác n


XtGem Forum catalog