Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Thiển Mạc Mặc

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342804

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2804 lượt.


Mộc Duệ Thần quăng cho cô một cuốn tạp chí, đó là cuốn Forbes, có ảnh chụp Tổng giám đốc Mộc xuất hiện trên trang bìa với tiêu đề “Người đàn ông khiến nhiều cô gái trên thế giới khát khao, buổi phỏng vấn người thừa kế duy nhất của tập đoàn Mộc thị giàu có”.
Ngải Ái run rẩy cầm cuốn tạp chí lên, Tổng giám đốc kia là thật, những ảo tưởng trong đầu cô đều tan biến như bọt biển…
Cô trượt từ dưới bàn xuống đất, đưa tay đập mạnh vào trán, nhắm mắt thì thầm:
“Đây không phải là sự thật, tất cả những điều này đều không phải sự thật…”
“Đừng nghĩ rằng chỉ cần mở mắt ra thì tất cả những điều này đều là giấc mơ. Cô không mơ đâu, tất cả đều là sự thật”.
Những lời Mộc Duệ Thần nói như muốn tống cổ cô xuống địa ngục, cô mở mắt ra nhìn mọi thứ trước mắt.
Ông sao kia vẫn là ông sao, Tổng giám đốc kia vẫn là tổng giám đốc, bụng của cô vẫn đói…
“Tổng giám đốc, khi nào thì ngài ngủ?”
“Muốn nhân lúc tôi ngủ để ăn trộm, không có khả năng đó”. Anh cười. “Cho dù tô đang ngủ say, chỉ cần cô mở cửa trong tích tắc đó tôi sẽ bừng tỉnh. Xin lỗi nhé, tai tôi rất thính. Trừ khi…”
Cô nghiến răng: “Trừ khi gì?”
“Trừ khi cô ngủ với tôi, sẽ có hai khả năng cô sẽ có được chiếc bánh này”.
“Hai khả năng gì?”
“Một là tôi hảo tâm cho cô bánh, hai là tôi đột nhiên đi ra ngoài không có mặt ở đây… Nếu không cô sẽ không bao giờ có thể ăn trộm được đồ của tôi… Mộc Duệ Thần bình thản nói nhưng trong giọng nói lộ vẻ kiêu căng hơm hĩnh. “Tiếc cho cô, hai khả năng đó đều không xảy ra…”
Tôi! Ngải Ái hít vào thở ra thật sâu, tức giận. “Nếu tôi bị chết đói, Tổng giám đốc sẽ phải gánh tội giết người”.
“Trợ lý Ngải” Mộc Duệ Thần từ tốn. “Đừng xem nhẹ khả năng sinh tồn của con người, chỉ cần có nước, cô vẫn sống. Cô nghĩ cô sẽ chết ở đây, rất khó xảy ra”.
A aaaaaaaaaaaaa! Ai tới! Giúp tôi! Một đao chém chết tên biến đang ngồi trên giường kia.
229.
Ngải Ái nhìn Mộc Duệ Thần mặt không có cảm xúc ngồi trên giường, trong lòng giận sôi gan.
Thằng nhóc chết tiệt, mới có hai mươi tuổi đầu! Chỉ được cái lắm tiền! Còn tất cả đều ghê tởm!
“Phí bồi thường hợp đồng là mười vạn đúng không?”. Ngải Ái đứng dậy, chống nạnh. “Tôi đưa ra là được chứ có gì to tát, cái việc giẻ rách này tôi không làm nữa. Tôi xin nghỉ, thả tôi ra!”
Cách đối xử với nhân viên thế này ai mà chịu được! Cùng lắm thì… cùng lắm thì mượn tiền Bắc Hàn chứ không thể ở đây để bị tên mất dạy này bắt nạt.
Mộc Duệ Thần nhìn Ngải Ái thở hồng hôc, biết là cô đang rất giận.
Anh nhìn cô rất lâu.
“Ngải Ái!”. Anh gọi. “Lại đây”.
“Làm gì”. Ngải Ái hỏi. “Tôi quyết định xin nghỉ việc. Anh không có quyền ra lệnh cho tôi”.
“Tốt!”. Mộc Duệ Thần mỉm cười, nụ cười khiến Ngải Ái sợ hãi.
“Cô Ngải, có thứu này muốn cho cô xem. Cô xem xong nhất định cô sẽ phải hối hận”.
Mộc Duệ Thần bật máy tính, tay gõ rất nhanh trên bàn phím, vài giây sau đó chuyển full màn hình, đưa tới trước mặt Ngải Ái. “Nhìn cho rõ!”
Cô ngập ngừng bước lên, cầm máy tính đặt trên bàn, nhìn chằm chằm vào thứ Mộc Duệ Thần đã mở sẵn.
Sau đó, cô nhìn thấy trong màn mưa, nghe giọng nói lạnh như băng của một gã trai:
“Bé con, tôi sẽ không tha cho cô”.
Cả người Ngải Ái chấn động, chăm chú nhìn vào máy tính, chính giữa màn hình là sự xuất hiện của Mộc Duệ Thàn, trông anh ta còn khá trẻ và ngây ngô, người con gái quay lưng về phía máy quay, đang run lẩy bẩy.
Rồi cô nhìn thấy Mộc Duệ Thần xé rách quần áo của cô gái, thô bạo cởi quần jean của cô ấy, thúc cái đó vào trong người của cô ấy, nhìn cô gái ấy rất đau đớn, không nghe được bất kỳ âm thanh nào.
Ngải Ái che mắt lại:
“Tổng giám đốc, tôi không thích xem phim người lớn, cũng không thích xem clip sex của anh và bạn gái anh, anh đừng biến thái như vậy được không?”. Cho dù cơ thể anh ta rất đẹp nhưng cô không có lý do gì để ngồi đây xem, nhỡ đau mắt hột hay bị giảm tuổi thọ thì sao?
“Nhìn đi, có bất ngờ”.
Mộc Duệ Thần lạnh nhạt ra lệnh, tựa người vào đầu giường, cầm sách lên tiếp tục đọc, đó là một cuốn sách kinh tế khá dày, dường như không gì có thể quấy rầy được anh, không liên quan tới anh.
Ngải Ái thả tay xuống, hít vào thở ra thật sâu, tiếp tục xem phim người lớn, coi như là xem cơ thể rất tuyệt của một người đàn ông thế nào cho biết vậy.
Cô nhìn thấy Mộc Duệ Thần nhếch môi cười tàn nhẫn, giữ chặt cô gái nhưng ánh mắt lại rất đau lòng…
“Ngải Ái, đây là do cô chọn… đừng trách tôi”. Giọng nói của anh lạnh lẽo.
Mắt Ngải Ái tối sầm lại… Vừa rồi… Vừa rồi… Mộc Duệ Thần gọi tên cô.
“Mở to mắt ra!”
Cô nghe thấy tiếng của Mộc Duệ Thần và cũng nhìn rõ được mặt của cô gái ấy.
Cô gái đó rất xinh đẹp, hai má ướt đẫm nước mắt, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, khóc nức nở, trông rất đáng thương nằm bên dưới Mộc Duệ Thần.
Gương mặt đó… Gương mặt đó… Giống cô y đúc.
Giữa màn hình, cô gái nằm dưới cơ thể của anh ta, tay nắm chặt mép thảm, mắt vô hồn nhìn về phía trước, tay che ngực không ngừng run lẩy bẩy, van xin:
“Mộc Duệ Thần… cầu xin cậu… Thả tôi ra… Xin cậu đấy…”
Máu chảy xuống đùi cô… Nhỏ x


XtGem Forum catalog