Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341424
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1424 lượt.
?” Cô hỏi Chu Diễn.
“Tôi không muốn bị cảnh sát quốc lộ chặn lại, cũng không muốn sau khi trở về lúc nhận được hoá đơn thẻ tín dụng lại nhìn thấy trên đó có một khoản tiền phạt.”
“Hoá đơn sẽ không gửi đến chỗ anh, bởi vì tiền thuê xe của chúng ta là do chương trình chi trả.”
“Mời em hãy cẩn thận đọc lại ‘Hiệp ước của cuộc thi’ mà chúng ta đã ký tên, trong đó điều lệ 7 khoản 21 đã ước định thế này: ‘trong quá trình thi đấu bất cứ thí sinh nào làm trái luật lệ giao thông bị phạt tiền, tất cả đều do thí sinh tự chịu trách nhiệm’.”
“Ồ…” Thiếu chút nữa cô đã quên còn có chuyện “Hiệp ước của cuộc thi”. Cô lấy ra bản đồ từ trong ba lô, dùng bút máy vẽ ra tuyến đường của cuộc thi, Tri Kiều tựa lưng vào ghế ngồi, dần dần bị cảnh sắc ngoài cửa sổ hấp dẫn.
“Hai người có nghĩ tới sau này về hưu sẽ sống thế nào không?” Lão Hạ vẫn ngồi ở ghế sau uống ngụm nước lớn.
Chu Diễn quay đầu nhìn ông ta: “Bây giờ nghĩ tới chuyện này có phải quá sớm không.”
“Tôi đã nghĩ xong rồi,” lão Hạ nói, “Tôi dự định cùng bà xã tìm một thị trấn cổ xưa không biết tên ở Giang Nam —— chính là loại thị trấn không thương mại hoá quá mức, mua một căn nhà nhỏ, vườn cây ở nhà đủ loại rau cỏ, có thể nuôi thêm mấy con gà, như vậy lúc hai người đến thăm tôi thì còn có thức ăn để tiếp đãi.”
“Nghe ra rất đáng yêu,” Tri Kiều nói, “Tôi sẽ đi thăm hai người.”
“Rất hoan nghênh, cô muốn ăn gà nướng hay là gà luộc?”
“Uhm…” Cô suy nghĩ một chút, “Gá nướng có quá phiền phức không?”
“Không đâu, chúng tôi có lò nướng.”
“Vậy thì gà nướng đi.”
Nói xong, hai người tự vui vẻ nhìn nhau cười.
“Ý tưởng hay lắm,” Chu Diễn vừa lái xe vừa nói, “Nhưng mà rất khó thực hiện.”
“Vì sao?” Lão Hạ khó hiểu.
“Giang Nam có thị trấn cổ xưa nào mà không thương mại hoá quá mức chứ?”
“Đương nhiên là có.”
“Nói thử một cái xem.”
“Khẳng định còn có trấn nhỏ không ai biết đến.”
“Ví dụ như?”
“…” Lão Hạ nhún vai, “Tôi không biết.”
Chu Diễn thông qua kính chiếu hậu cho ông ta một ánh mắt “Chú thấy chưa”.
“À,” vì dẹp đi ánh mắt ớn lạnh, Tri Kiều vội vàng nói với Chu Diễn, “Vậy nói kế hoạch của anh đi.”
“Tôi?” Không biết khi nào thì anh đã đeo kính râm, bất cứ từ góc độ nào cũng không thể nhìn thấy ánh mắt anh, “Tôi muốn mua một căn nhà ở bờ biển, tốt nhất là mua thêm một chiếc thuyền, nuôi thêm một con chó labrador màu vàng.”
Tri Kiều loáng thoáng nghe được lão Hạ ở ghế sau nói thầm: “Còn nói ‘có phải quá sớm không’, chính cậu cũng không phải suy nghĩ giống thế sao…” Nhưng cô không để ý, mà là nhìn bên mặt của Chu Diễn không có biểu tình, hỏi: “Căn nhà ở bờ biển? Vậy rất đắt nha?”
“Có lẽ, ai ngờ được, biết đâu đợi đến lúc tôi già rồi nhà cửa đều miễn phí.”
Lão Hạ rốt cuộc nhịn không được xen vào một câu: “Ý tưởng hay lắm, nhưng mà rất khó thực hiện.”
Tri Kiều và Chu Diễn đồng thời nhìn ông ta từ trong kính chiếu hậu, Tri Kiều cười khổ: “Chú thật là…lòng phục thù thật sâu nặng.”
Người quay phim nhún vai như không quan trọng, dùng ống kính nhắm ngay bọn họ.
“Thật tốt nha, hai người đều có kế hoạch về hưu,” lúc một chiếc xe chở dầu màu bạc dùng tốc độ 130 km/h vượt qua bọn họ, Tri Kiều nói, “Tôi không có.”
“Đợi đến ngày nào đó cô cảm thấy mình già rồi thì sẽ nghĩ ra thôi.” Lão Hạ nói.
“Thật sao?” Cô tỏ vẻ nghi ngờ, “Khi nào hai người bắt đầu cảm thấy mình già rồi?”
“Uhm… Tôi nghĩ có lẽ là năm ngoái, hoặc là một thời điểm nào đó vào năm ngoái.” Chu Diễn trả lời.
“Là cái gì khiến anh cảm thấy mình già?”
“Có một buổi tối, tôi ở trong tiệm sách của một người bạn tìm quyển sách mình muốn đọc, quyển sách ấy tôi tìm đã rất lâu, khi nó rốt cuộc xuất hiện trước mặt tôi, tôi vội vã bắt đầu đọc, từ đầu đến cuối, dùng tổng cộng sáu giờ hai mươi ba phút. Sau đó khi tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, thì đã bốn giờ sáng. Vì thế tôi lái xe về nhà, trên đường gần như không có bóng người, tôi tiếp tục chạy, sau đó…tôi đụng vào dải phân cách.”
“Sao lại thế!” Tri Kiều kinh ngạc.
“Tôi không biết.” Chu Diễn nhún vai, giống như đó là câu chuyện của người khác.
“?”
“Khi tôi mở mắt thì phát hiện đầu xe đâm vào dải phân cách, mui xe bốc khói —— mà mấy phút vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tôi hoàn toàn không có ấn tượng.”
“Thật giống như anh bị người ngoài hành tinh bắt cóc một lúc?”
Chu Diễn cười rộ lên, nếp nhăn nơi khoé mắt ngược lại khiến cho ánh mắt anh có vẻ gợi cảm hơn: “Tôi thích em so sánh như vậy, rất thú vị, mặc dù tôi không thể dùng nó để đối phó với cảnh sát giao thông.”
“Bắt đầu từ lúc đó anh cảm thấy mình già rồi ư?”
“Ừm. Tôi nghĩ con người lúc nào cũng từ cơ thể mình thấy được một chút thay đổi, sau đó mới từ trong ý thức nhận ra sự thật. Tôi không thể giống như trước kia thả lỏng thức đêm, bởi vì cơ thể tôi không chịu được, chỉ đơn giản thế thôi.”
“Lời nói của anh khiến em cảm thấy có chút thương cảm.” Tri Kiều nhịn không được nói.
“Ồ,” Chu Diễn vẫn tươi cười, “Mỗi người đều sẽ già đi, đây là quy luật của vạn vật không thể thay đổi.”
Cô nhìn một bên mặt anh, bỗng nhiên mu