Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341421
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1421 lượt.
ốn nhìn thấy sau này anh già sẽ như thế nào, có tóc mai muối tiêu hay không, có rụng nhiều răng không, có ưỡn bụng nằm trên sofa ngủ gà ngủ gật không, lúc cười rộ có nhiều nếp nhăn ở khoé mắt hơn không… Cô thật sự hơi nôn nóng muốn nhìn Chu Diễn vào lúc đó.
“Hạ,” Chu Diễn nói, “Bắt đầu từ khi nào chú có cảm giác giống như tôi?”
“Cậu nói là cảm thấy bản thân già rồi?”
“Ừm.”
“Tôi thật…chưa bao giờ có ý nghĩ này. Tôi chỉ là có lúc muốn nghỉ ngơi, không muốn làm việc nữa, nghĩ tới cuộc sống điền viên an nhàn yên bình, nhưng trường của con tôi, tiệm đồ chơi của gia đình và bà xã của tôi thường đi trung tâm bách hoá sẽ không tán thành tôi làm thế.”
Ánh mặt trời chiếu lên mặt, Tri Kiều nhịn không được cười rộ lên, trên thế giới này thân bất do kỷ nhiều lắm, có lẽ rất nhiều lúc nghe ra khiến người ta đau khổ, nhưng nếu mang tâm tình bình thản đi chấp nhận, thế thì trói buộc cũng như một sợi dây thừng lỏng lẻo, giãy ra liền thoát khỏi ngay tức khắc.
“Nhưng loại tình huống mà cậu nói cũng có lúc xảy ra trên người tôi —— chính là đang lúc làm một việc gì đó, bỗng nhiên mất đi ý thức, đợi đến khi tỉnh táo lại, sự việc đã xong xuôi.” Lão Hạ nói tiếp.
Chu Diễn tháo kính râm xuống, từ trong kính chiếu hậu nhìn ông ta đầy hứng thú, nhưng anh không nói gì. Tri Kiều lại không biết tốt xấu hỏi tiếp: “Khi nào?”
“…Lúc tôi lấy vợ.”
“…”
Nếu bạn nhập ba chữ “Great Ocean Road” vào thanh tìm kiếm của Wikipedia, nó sẽ cho bạn một đoạn giải thích thế này:
“The Great Ocean Road là một đường quốc lộ thuộc tỉnh Victoria, Australia, toàn bộ chiều dài khoảng 276 km, được xây dựng giữa những vách đá, khởi điểm từ Torquay, điểm cuối là Allansford. Great Ocean Road được xây dựng vào năm 1920, hoàn thành vào năm 1932, chính phủ Australia mượn con đường này làm nơi tưởng niệm cho những người đã hy sinh trong chiến tranh thế giới thứ nhất.”
Hai năm trước chương trình “Đoàn lữ hành đầy nắng” từng có ý định làm một kỳ đề cập đến Great Ocean Road, nhưng không may, lúc ấy gặp phải thời tiết bão tố trăm năm khó gặp tại lục địa Australia, cho nên cuối cùng bọn họ phải từ bỏ kế hoạch này.
Tri Kiều còn nhớ lúc ấy cô bọc chăn cuộn mình trong xe nói thế này với Chu Diễn: “Em đoán anh nhất định mạo phạm thần mưa ở đây dữ lắm, cho nên ông ta oán giận anh, dùng bão tố lớn như vậy để nguyền rủa anh.”
“Tôi làm gì chứ?” Chu Diễn trừng to hai mắt, vẻ mặt vô tội, “Tôi không có trù tính bất cứ hoạt động bạo lực nào phản chính phủ, không có tham gia Al-Qaeda, không buôn lậu thuốc phiện, không cướp ngân hàng, thậm chí ngay cả một con gà sống cũng chưa từng giết qua —— tôi thật sự không nghĩ ra vì sao ông trời gây khó dễ cho tôi.”
“Có lẽ cậu đùa giỡn tình cảm của một cô nàng nào đó.” Lão Hạ vừa uống cà phê nóng hổi vừa nói.
“Ồ…” Chu Diễn suy nghĩ một chút, bắt đầu bình tĩnh trở lại, “Thế thì có khả năng.”
“…”
Vì vậy khi Tri Kiều nhìn thấy bầu trời quang đãng ngoài cửa sổ, bỗng nhiên từ đáy lòng nói với Chu Diễn đang lái xe: “Em nghĩ cô nàng bị anh đùa giỡn tình cảm đã tha thứ cho anh rồi.”
Đầu tiên lão Hạ sửng sốt, sau đó cười ha ha: “A, trời ơi, tôi lại thấy được trời xanh mấy trắng trên đầu Chu Diễn —— đây thật sự là một kỳ tích!”
Bản thân Chu Diễn đưa ra dáng vẻ thấy biến vẫn bình tĩnh: “Có lẽ vận rủi của tôi bay mất rồi, vận may sắp đến đấy.”
Trên thảo nguyên ngoài cửa sổ có lác đác vài con trâu cừu đang gặm cỏ, hình ảnh này làm người ta nghĩ tới hình nền mặc định của hệ thống Windows, trong khoảng thời gian ngắn Tri Kiều có chút thất thần. Không biết bắt đầu từ khi nào, cuộc thi lữ hành này trở nên có phần…khác với ban đầu. Cô và anh, một ngày hai mươi bốn giờ ở cùng với nhau, bọn họ là người cộng tác, giúp đỡ lẫn nhau, lại cần có nhau. Cô không chỉ nhìn qua màn hình camera nho nhỏ kia thấy anh, mỗi một nụ cười và hờn giận của anh không hề hiện ra như là phân chia và tụ hợp, mà là gần trong gang tấc, tấn công đến mỗi một võng mạc thần kinh của cô. Bọn họ cùng đi, cùng lái xe, cùng đến một nơi nào đó, sau đó lại từ đây đến chỗ khác… Trên đầu bọn họ thậm chí bao phủ trời xanh mây trắng! Hết thảy không giống nhau, ngay cả Chu Diễn cũng trở nên khác thường.
Dường như anh không phải là một Chu Diễn khi cô tới gần thì sẽ lui về phía sau, anh chỉ đứng đó, khoé miệng vẫn mang theo nụ cười dịu dàng và cởi mở, giống như từng khoảnh khắc đều đang nhìn cô —— bởi vì bọn họ ở cùng nhau, cùng nhau làm một việc nào đó —— loại cảm giác này trước kia cô chưa bao giờ có.
Cô không biết đây có phải là một loại ảo giác không, nhưng nếu đúng vậy, cô cũng không muốn đi uốn nắn chính mình.
“Khoan đã,” sau khi đi qua một bảng hướng dẫn màu đỏ cực to chợt hiện trên đầu bọn họ, Tri Kiều bỗng nhiên nói, “Hình như chúng ta đi nhầm đường.”
Chu Diễn kinh ngạc nhìn cô: “Sao có thể được…tôi vẫn chạy theo bảng hướng dẫn mà, trên mỗi bảng hướng dẫn đều viết ‘The Great Ocean Road’ không phải sao.”
“Nhưng chúng ta thật sự đi nhầm.”
“?”
“Phong thư manh mối nói địa điểm đầu tiên của chúng ta nên là Torquay, chúng ta nê