XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341603

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1603 lượt.

lúc nào, đi thẳng về phía chỗ bọn họ, ngồi xuống trước mặt hai người, thấp giọng nói: “Đôi kia cũng làm quá rồi.”
“Bọn họ làm sao vậy?”
“Tối hôm qua cãi nhau ầm ĩ cả đêm mà hai người không nghe thấy sao?” Lão Hạ kinh ngạc trợn mắt.
Tri Kiều và Chu Diễn lại đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu.
“Chắc tại phòng hai người cách nơi đó khá xa,” Lão Hạ nói, “Tối qua bọn họ cãi nhau liên hồi, ai cũng không chịu nhường ai, cuối cùng cô gái kia cũng sôi máu lên, hình như còn đập đồ nữa.”
“Chú không đi quay à?” Tri Kiều hỏi.
Lão Hạ lắc đầu: “Đó đâu phải là việc của tôi, nhưng nếu hai người cãi nhau đập đồ tôi nhất định sẽ đến.”
“…… Cám ơn.”
“Cho nên, thắng lợi hay thất bại đều có thể bóc trần bản tính con người.” Chu Diễn cuối cùng tổng kết lại, “Con người trong tình yêu thì mù quáng, chỉ muốn đối phương thấy được mặt tốt của mình, đồng thời cũng chỉ thấy được mặt tốt của đối phương, không thể dùng góc độ khách quan phán xét người này rốt cuộc là tốt là xấu, là đúng hay sai. Chuyện này có thể giải thích, không có gì quá ngạc nhiên.”
“Mấy người đủ rồi đó!” Cô gái trong đội tình nhân cách ghế của bọn họ mấy mét bỗng nhiên đứng dậy, quay đầu lại trừng mắt nhìn bọn họ, “Bàn tán sau lưng người khác thì là loại gì hả……”
Tri Kiều và lão Hạ đều bị khí thế của cô ta hù dọa, nhất thời không nói được gì. Ngược lại vẻ mặt Chu Diễn bình tĩnh nói: “Chúng tôi quang minh chính đại thảo luận, chẳng qua đúng lúc đó cô đưa lưng về phía chúng tôi mà thôi, nếu điều này làm cô không hài lòng thì……”
Anh đưa tay làm động tác “mời”: “Cô đã ngồi đây rồi, vậy tôi nói lại cho cô một lần nữa những gì chúng tôi vừa nói nhé, cô thấy thế nào?”
Nói xong, anh mỉm cười đương nhiên với cô ta.
“Anh……” Cô ta dường như rất tức giận, “Mấy người chẳng qua gặp vận cứt chó mà thôi, tưởng người khác không biết sao, nếu không phải lúc đó có người bỏ cuộc thì ngay cả nơi này hai người cũng không vào được, nói trắng ra thì chính là mấy người đi cửa sau!”
Tri Kiều cảm thấy mặt mình lúc nóng lúc lạnh, cảm giác này giống như một con chuột chũi ẩn núp kĩ lưỡng bị người ta lôi ra từ trong hang bùn, tất cả đều bị phơi bày. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn bọn họ, cô theo trực giác nhìn về phía Chu Diễn, phát hiện khuôn mặt anh bình thản không hề sợ hãi, như chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Cuối cùng, anh lơ đãng nhún vai, nói với cô gái kia: “Thật đáng tiếc, hai người bị loại nhanh như vậy. Nhưng tôi tuyệt đối không thông cảm với người thua cuộc.”
Nói xong, anh tiếp tục ăn bánh sừng bò, cho đến khi cô gái kia xấu hổ và giận dữ, không chịu nổi nữa chạy ra ngoài.
Tri Kiều cảm thấy, cô hẳn nên thở phào nhẹ nhõm vì cô gái kia đã rời khỏi, cảm xúc không có chỗ nào che dấu cũng dần dần biến mất. Nhưng cô không làm được, trong tâm trí cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ, anh thật sự như thế sao —— tuyệt đối không thông cảm với người thua cuộc —— nói cho cùng là anh tự phụ càn quấy hay do tính cách lạnh nhạt trời sinh của anh đây?
Sau khi “Trò vui” kết thúc, phòng ăn náo nhiệt trở lại, dường như tất cả mọi người đều nêu lên ý kiến thật sự của mình về cuộc đấu ngày hôm qua, có người cho rằng đôi tình nhân này còn thiếu ít vận may, cũng có người nói họ thất bại là do chính tính cách của mình, thậm chí còn có người tự nhận ngay từ đầu đã không thèm xem hai người họ là đối thủ…… Nhưng Chu Diễn lại bắt đầu trầm mặc, cũng không nói thêm câu gì, dường như chuyện này với anh mà nói đã kết thúc rồi.
Ăn xong, lúc chuẩn bị vali, Tri Kiều đột nhiên hỏi Chu Diễn: “Giả sử em là kẻ thua cuộc, anh có thông cảm với em không?”
Chu Diễn đang đi thì dừng lại, quay đầu lại nhìn cô, như muốn nhìn thấu thứ gì đó trong mắt cô, sau đó, anh mỉm cười, nói:
“Kẻ thua cuộc thì không cần thông cảm.”
Quốc lộ B100 được xưng là “Great Ocean Road” dọc theo Australia về phía nam thật ra là con đường ven biển hướng về phía tây, sau khi rẽ về bên phải vịnh Apollo thì sẽ đi vào đường núi trong rừng mưa nhiệt đới rậm rạp, giống như một cô gái rạng rỡ trong ánh mặt trời lắc mình thoắt cái trở thành người thiếu phụ chín chắn hướng nội.
Buổi sáng lúc xuất phát, vẫn theo luật cũ dựa theo thành tích cuộc đấu ngày hôm qua mà sắp xếp trình tự, trước mắt đội tạm thời đang dẫn đầu là đôi bố con mập mạp, sau đó đôi vợ chồng nhà khoa học đeo kính, tiếp theo là đội hai cô nàng cổ động viên, đội hai nhân viên công ty không hề nổi bật, ông chủ của công ty thiết kế, rồi mới đến đội của Tri Kiều và Chu Diễn. Điều này có nghĩa là, từ lúc bọn họ đến chỗ người dẫn chương trình lấy bức thư gợi ý cho đến lúc ở trên đường, chậm hơn so với đội về đầu tiên chừng 50 phút.
Trước hết bọn họ lái xe đến nơi tập trung cách thị trấn không xa, đến đó lấy xe đạp leo núi, sau đó đạp xe vượt qua núi Otway, thời gian để hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ là 3 giờ đồng hồ. Lão Hạ chia tay bọn họ ở nơi tập hợp, bởi người quay phim không thể cùng người chơi đạp xe cùng tiến vào nơi rừng sâu núi thẳm quay được, cho nên chương trình đã trang bị camera trên đầu xe đạp và mũ của từng người chơi, đồng