Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341443

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1443 lượt.

g,” Anh không được tự nhiên, nhưng lại cố gắng che dấu vẻ mặt lúc này của mình, “Đúng vậy.”
“Vì bố em à?”
“?”
“Anh cảm thấy áy náy, muốn xin lỗi em, đều là vì em là con gái của Thái Gia Hùng?”
Anh cười khẽ, cả cơ thể đều thả lỏng: “Không, không phải.”
“……”
“Lúc đầu có lẽ là vậy, nhưng khi chúng ta làm việc với nhau ba năm , nói thật, đôi lúc tôi còn quên em là con gái của chú Thái.”
“Nhưng anh vẫn nói em giống bố em.”
“Đúng vậy, hai người giống nhau ở rất nhiều điểm, nhưng em là Thái Tri Kiều, trên người em không dán chữ: ‘tôi là con gái của ông Thái’……” Anh ngừng lại một chút, rồi nói, “Ít nhất theo tôi thì không có. Có lẽ tôi vì bố em, vì ông ấy đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, làm mọi thứ vì chương trình này, nhưng tôi không bởi vì em là con gái của ông ấy…… ý tôi là, tôi áy náy với em, tức giận với em, vì em là chính em, chứ không phải vì em là con gái của ông ấy.”
“……”
Anh trầm mặc trong giây lát, nhìn cô, nói: “Tôi dài dòng quá à?”
“Không.” Cô nhìn anh bằng ánh mắt khẳng định, nhưng không dám nhìn lâu. Bởi vì vừa rồi cô bị lời anh nói làm cho cảm động, anh không khen ngợi cô, nhưng đã khích lệ cô rất nhiều.
“Vậy……” Anh vẫn chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng điều khiển cần gạt nước,“Kiều, em hối hận không?”
“…… Không,” lúc cô nói lời này, chính giữa mây đen phía xa xa lại xuất hiện tia sáng rực rỡ, chiếu vào thị trấn cách bọn họ không xa, toàn bộ thị trấn dường như tỏa ra ánh sáng lấp lánh, “Em không hối hận, cũng chưa từng hối hận.”






Lão Hạ ngủ trong xe một lúc rồi đột nhiên tỉnh lại. Chu Diễn mở cửa xe, nói với người trong xe một câu đơn giản: “Nhanh lên, tôi nhìn thấy cột mốc rồi, ngay trên sườn núi!”
Tri Kiều vội vàng xuống xe, bước nhanh theo Chu Diễn về phía sườn núi. Lúc đó cũng có một đội theo sát bọn họ phía sau, cô liếc mắt, hình như là đội hai ông chủ của công ty thiết kế. Chu Diễn đi rất nhanh, mau chóng đến điểm quan trọng cuối cùng, nhưng cô lại cảm thấy bước chân mình càng lúc càng nặng trĩu, đi lên núi càng lúc càng chậm. Cuối cùng Chu Diễn cũng tới được điểm cuối, người dẫn chương trình đứng cạnh cột mốc cỡ lớn mỉm cười với anh, hai người ở đội phía sau cũng nhanh chóng vượt qua Tri Kiều, đi tới điểm cuối. Lúc chân cô vừa chạm tới vạch đỏ, người dẫn chương trình tuyên bố: Dù Chu Diễn là người tới đầu tiên, nhưng cô ấy (Tri Kiều) lại đến sau một đội khác, cho nên thứ tự xếp hạng của đội này sẽ là —— thứ sáu.
Chu Diễn dù không phục, nhưng vẫn thở hổn hển nói: “À, cũng không tồi.”
Tri Kiều mệt đến mức ngã luôn trên mặt đất, thở không ra hơi. Chu Diễn nhìn cô từ trên cao xuống, cười một cách bất lực.
“Em buồn nôn……” Nói xong, cô xoay người nôn ra sạch sẽ.
“Chu Diễn,” Một lát sau, cô nói, “Anh luôn nói em không hổ là con của bố em.”
“……”
“Vậy so với ông ấy em còn thiếu chỗ nào vậy?”
“……”
Anh vẫn im lặng, cho đến khi cô chịu không nổi nữa ngồi dậy nhìn anh.
“Một loại…… nghị lực.” Anh lấy một điếu thuốc, châm lửa, làn khói bay xung quanh anh, ngay cả mặt mũi cũng trở nên mờ nhạt, “Bố em là một người có niềm tin về sự kiên cường, thậm chí sự kiên cường của ông ấy còn ảnh hưởng đến người khác, ví dụ như tôi.”
“Em không có niềm tin này đúng không?”
“Đúng vậy,” Anh nhìn cô, hình như đang xem xét gì đó hoặc như suy nghĩ trong lòng, “Chẳng qua là……”
“?”
“Khi em đến tìm tôi, muốn cùng tôi tham gia cuộc thi, tôi dường như nhìn được trên em một vài thứ……”
Tri Kiều ngã vào ghế sau, tiếp tục lấy tay che mắt. Chu Diễn trầm mặc hút thuốc, mùi thuốc lá tràn ngập trong xe, kể cả mùi mồ hôi hòa lẫn với mùi nước cologne nhàn nhạt trên cơ thể anh.
Qua một lúc lâu, Tri Kiều bỗng nhiên nói: “Cám ơn anh.”
“?”
“Dù thế nào nữa thì cũng cảm ơn anh…..”
Chu Diễn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nét mặt dần trở nên dịu dàng, dường như hiểu được lời cô muốn nói:
“Vậy tôi có phải nên nói, đừng khách sáo.”
Đến lúc mặt trời lặn thì đội cuối cùng mới ủ rũ chạy đến điểm cuối trên sườn núi, điều khiến mọi người sửng sốt là, đội cuối cùng lại là cặp tình nhân vô cùng ăn ý kia. Sự tàn khốc của vòng đấu loại là ở chỗ đó, dù bạn chỉ mắc một lỗi nhỏ không đáng, hoặc chưa thích ứng với hoàn cảnh mới mà gây ra một vài sơ suất không đáng kể, tóm lại, bị loại hoặc bị mất cơ hội vào vòng trong, thì điều duy nhất có thể làm là thu xếp hành lí về nhà.
“Hừ! Tôi muốn suy nghĩ lại quan hệ của chúng ta lần nữa,” Cô gái khoanh hai tay trước ngực, đứng trước ống quay, vẻ mặt bất mãn, “Tôi chưa từng gặp người đàn ông nào cố chấp như anh ta, chúng tôi hoàn toàn không ăn nhịp với nhau.”
“Tôi cũng vậy,” Anh chàng kia sắc mặt không đổi, “Cô ta cả ngày chỉ biết phàn nàn và phàn nàn! Tôi chịu đủ rồi!”
Tất cả mọi chuyện, dường như đều nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Buổi đó hôm đó tất cả mọi người đều ở tại “nhà dân” (nơi cung cấp chỗ ngủ và bữa sáng) trong thị trấn, nơi này gọi là “B&B”, tức là breakfast và bed, nhưng thực tế đa số “nhà dân” trên Great Ocean Road không chỉ cung