XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 134982

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/982 lượt.

h phố lớn, mỗi ngày ở trong không gian ô vuông nho nhỏ làm các bảng báo cáo, chỉnh lý số liệu, nhìn qua buồn tẻ nhạt nhẽo, nhưng tràn đầy cảm giác an toàn. Cô không thể giải thích rốt cuộc là nhân tố nào trong cơ thể thúc đẩy bản thân dám buông tha cuộc sống ổn định ban đầu, dùng thời gian quý giá nhất trong cuộc đời để đi mạo hiểm.
Cô vẫn nhớ rõ câu nói kia Chu Diễn nói với cô: “Em quả nhiên là con gái của ông Thái.”
Quả nhiên? Giữa cô và bố, rốt cuộc có bao nhiêu tương tự?
“Cốc, cốc, cốc.” Có người đang gõ cửa.
Tri Kiều đành đứng dậy lần nữa, đi mở cửa.
“Tôi có thể vào không, cùng nhau uống một ly nhé?” Là Chu Diễn, anh cầm chiếc ô đỏ trong tay, vẫn mặc áo sơ mi quần tây ban sáng, chẳng qua nút áo sơ mi không biết vì sao mất đi một nút.
“Anh lại say rồi.” Tri Kiều mặt không thay đổi nói.
“Không có.” Anh cười rất ấm áp, tựa như một đứa trẻ.
“Anh say rồi.” Cô không biết vì sao mình luôn tranh luận những chuyện không có ý nghĩa với anh, hơn nữa thường thường không ai thuyết phục được ai.
“Tôi nói không có…” Anh đẩy cô ra, đi thẳng vào phòng cô, sau đó định dựng chiếc ô trên bàn, sau vài lần không được, anh khó hiểu nói, “Cái chai này sao lại ngã hoài thế…”
Tri Kiều thở dài, khoanh tay: “Chu Diễn, em cảnh cáo anh, nếu anh còn dám nôn mửa trên máy tính của em nữa, em sẽ giết anh.”
Nhưng Chu Diễn không nhận lời uy hiếp của cô, ngược lại đi khắp phòng tìm ly rượu.
“Không có ly,” cô tương kế tựu kế, “Hay anh uống thẳng vào miệng đi.”
Anh “suy nghĩ” vài giây, vì thế cầm lấy cán ô bỏ vào trong miệng “uống” vào.
Thấy anh như vậy, cho dù trước đó có bao nhiêu giận dữ, vào giờ phút này, trong lòng Tri Kiều chỉ còn lại ý cười bất đắc dĩ.
“Được rồi,” cô đi lên, đoạt lấy “chai rượu” trong tay anh, sau đó để anh ngồi xuống ghế trước bàn, “Em nghĩ anh cần dùng nước lạnh lau mặt.”
Anh nhìn cô, không thể xác định anh có thật sự “nhìn” cô hay không, nhưng mà tia sáng trong mắt anh rất dịu dàng, không hề giống với Chu Diễn trước màn ảnh.
Trên thực tế, cô luôn không phân biệt rõ ràng người nào mới là anh chân chính. Nếu nói anh cởi mở, anh lại thường xuyên ở một góc của trường quay ngây người; nếu nói tính cách anh u sầu, anh lại thường mang tâm trạng lạc quan hướng về phía trước; nếu nói anh là một người đàn ông trưởng thành, anh lại vì một số việc nhỏ mà đấu võ mồm với cô; nếu nói anh ngây thơ, anh lại có khả năng chứng tỏ cơ trí và chín chắn của mình trong thời điểm khẩn cấp.
“Vì sao anh uống nhiều rượu thế?” Cô nhìn anh, nhịn không được mà hỏi.
“Bởi vì…con người thỉnh thoảng cũng cần say một chút.” Câu trả lời của anh mang theo một ít “dí dỏm” không phù hợp với tuổi tác.
“Thật là thỉnh thoảng sao?” Cô trợn mắt.
“Thỉnh thoảng.” Hình như lúc nào anh cũng nhấn mạnh lời nói của mình.
“Nhưng mà vì sao thỉnh thoảng cần say một chút?” Vấn đề này vừa hỏi ra miệng, Tri Kiều liền cảm thấy mình rất vô vị, bởi vì đây là một vần đề —— vốn không có đáp án chính xác!
Chu Diễn vẫn đang “nhìn” cô, sau đó vươn ngón trỏ, lắc lắc rồi chạm vào mi tâm của cô: “Bởi vì, con người không muốn vào mỗi khoảnh khắc đều sống trong hiện thực.”
Cô cũng nhìn anh, ngửi thấy mùi rượu đỏ thoang thoảng trên ngón tay anh, sau đó…bỗng nhiên cô đỏ mặt.
“Em đi lấy khăn mặt.” Tri Kiều nhanh chóng xoay người đi vào phòng tắm, tiện tay cầm lấy một chiếc khăn mặt chưa sử dụng, mở vòi nước ra, hơi bối rối mà giặt khăn.
Chu Diễn là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã cho là vậy. Nhưng anh dường như có thói quen trời sinh, duy trì khoảng cách với người khác, luôn tao nhã lịch sự, chỉ có lúc uống rượu, mới có chút vẻ suồng sã, vì vậy anh với bất cứ ai cũng như gần như xa, nhưng đồng thời, loại như gần như xa này khiến người ta cảm thấy không thể đoán được anh…mà lại tràn đầy sức hấp dẫn.
Trong lúc bối rối, Tri Kiều liếc mắt nhìn gương, trong đó là chính mình xa lạ, hình như…hơi buồn cười.
Cô ngơ ngác nhìn khăn mặt trắng trong tay, rốt cục thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, lộ ra nụ cười đặc trưng của cô đối với tấm gương, sau đó bình tĩnh trở lại.
“Này,” cô lớn tiếng nói, “Kỳ thật…vì sao anh đến tìm em? Cho dù bố em nói đó là nguyện vọng của ông ấy, anh cũng không nhất định phải hoàn thành nguyện vọng này mà để em gia nhập vào đây.”
Chu Diễn không trả lời, vì thế cô nói tiếp: “Em không biết gì cả, em vốn…vốn không có cách nào thay thế ông ấy đâu, em cảm thấy mình chính là gánh nặng của mọi người.”
Anh vẫn trầm mặc, cô tưởng rằng, có lẽ anh đang nghĩ ngợi nên trả lời vấn đề này của cô như thế nào. Nhưng trong lúc chờ đáp án, cô chợt không muốn lắng nghe câu trả lời của anh, có lẽ anh chính là người như vậy, hứa với người khác rồi thì nhất định phải hoàn thành, có lẽ cô chỉ là chờ mong điều gì đó không thực tế…
Trong bầu không khí yên lặng này, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh xa lạ nhưng quen thuộc đối với Tri Kiều, cô đứng thẳng dậy, có một dự cảm chẳng lành bắt đầu sôi trào dưới đáy lòng —— bởi vì cô biết, đó là tiếng nôn mửa của Chu Diễ