
Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 134983
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/983 lượt.
n.
Cô lao ra khỏi phòng tắm, Chu Diễn đang ngửa mặt lên ngã vào ghế, cô nhẹ nhàng thở ra, nhưng giây tiếp theo, khi cô đến nhìn máy tính xách tay đặt trên bàn của mình, cô không thể kiềm chế mà hét lên:
“Chu Diễn, em muốn giết anh!”
Sân bay Heathrow bất cứ lúc nào cũng chật ních người từ khắp thế giới, hôm nay cũng vậy không có ngoại lệ. Hàng người xếp trước quầy gửi hành lý thật sự dài, Thái Tri Kiều đeo ba lô từ vai trái đổi sang vai phải, sau đó giơ tay nhìn đồng hồ, may là cách giờ máy bay cất cánh còn một khoảng thời gian dài. Cô gái tóc vàng mắt xanh ở phía sau quầy mỉm cười ngọt ngào nhưng lại vụng về còn đang hỏi đồng sự ở quầy sát vách liên tục, Tri Kiều bắt đầu thiếu kiên nhẫn mà dùng bàn chân gõ nhịp nhàng trên mặt đất, đây là thói quen của cô, một thói quen không quá nho nhã.
“Bố em không thích con gái như vậy, đây có vẻ như không có giáo dục.” Có một tiếng nói.
Cô quay đầu lại, là Chu Diễn đứng ở phía sau cô, cười như không cười mà nhìn cô. Hôm nay anh vẫn rất quý ông, áo sơ mi màu trắng sữa và quần tây cùng màu, chỉ có dây nịt và giày là màu đen. Áo khoác treo trên cánh tay, va ly hành lý đứng ngay ngắn bên cạnh anh, Tri Kiều bất giác ngắm đôi giày vải đã hơi cũ trên chân mình —— nếu như không nói, có lẽ không ai biết bọn họ cùng nhau đi.
Nhớ tới “việc không thoải mái” tối qua, Tri Kiều mấp máy môi, quay mặt sang chỗ khác làm bộ không nghe thấy.
Chu Diễn cố ý ló người sang đây, khuôn mặt anh tuấn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô. Anh nheo mắt lại nhìn kỹ đôi mắt cô, dùng giọng điệu anh trai lừa gạt: “Được rồi, tôi bằng lòng đền em một máy tính khác, hoặc là em có thể trừ tiền lương của tôi.”
Tri Kiều rủ mắt xuống nhìn đôi giày cao gót màu đỏ cao chừng 10 cm trên cặp chân của người đẹp, chờ đợi một ngày nào đó có thể nhìn thấy cảnh tượng chủ nhân của chúng nó mang chúng nó leo núi.
“Ồ, đúng rồi, chuyến bay của em sáu giờ rưỡi cất cánh, anh thì sao?”
“Thật khéo, chúng ta cùng chuyến bay.” Nụ cười của Chu Diễn có đôi khi mê chết người.
“Thật sự!” Thang Dĩnh mở to mắt, bộc lộ vẻ vui mừng.
“Có thể chứ?” Chu Diễn vươn tay trống không kia, Thang Dĩnh buông va ly hành lý trong tay, giao cho anh, nhìn qua rất tự nhiên.
Thang Dĩnh cũng quen biết lão Hạ, Cá Mập và A Khố, cô chào hỏi với bọn họ, lúc đến phiên Tri Kiều, người đẹp chỉ mỉm cười gật đầu.
Tri Kiều cười cười có lệ, quay người lại, cúi đầu nhìn áo thun không thể thấy được hình dáng gì của cơ thể trên người mình, lại nghĩ tới cô đang đeo ba lô nặng nề trên vai, trong lòng chợt không có cảm thụ. Đến lượt cô làm thủ tục đăng ký, cô gái tóc vàng mắt xanh nỗ lực mỉm cười với cô, nhưng cô lại chẳng đưa ra biểu cảm gì, nụ cười của cô gái hơi xấu hổ, nhưng vẫn cong khoé miệng làm xong thủ tục cho cô, cuối cùng còn chúc cô lên đường vui vẻ.
Cô xoay người, trong lòng có chút hối hận, con người lúc nào cũng mang áp lực ở một chỗ trút đến một chỗ khác, nhưng không nghĩ tới làm như vậy có tạo tổn thương cho người khác hay không.
Tri Kiều xoay người muốn nói một tiếng “Cám ơn” với cô gái kia, nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy Chu Diễn và Thang Dĩnh đang đứng song song trước quầy, bộ dáng thân thiết khắng khít. Vì thế cô lại lập tức thay đổi chủ ý.”
“Được rồi,” cô bước nhanh hướng đến cửa an ninh, lầm bầm lầu bầu, “Tôi tin trong mười mấy giờ các người nhất định không buồn tẻ…”
Lúc lên máy bay, bầu trời đã dần tối, Tri Kiều nhét tai nghe vào lỗ tai, cố ý mở âm lượng lớn hơn bình thường để ngăn lại tiếng cười trong trẻo của Thang Dĩnh ở ghế sau.
Cô tựa vào trước cửa sổ, ngắm những chấm đèn ngoài cửa sổ, trong lòng suy nghĩ bố có giống cô từng vô số lần nhờ ánh trăng mà nhớ quê nhà, sau lúc cô mười hai tuổi, ông đã trải qua một cuộc sống như thế nào, vui vẻ hay là khổ sở, và…tự do mà ông muốn có đạt được hay không?
Cô nhắm mắt lại, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Cô mơ một giấc mộng, trong mộng cô vẫn là một cô bé mười hai tuổi, bố xách theo hành lý sắp sửa rời khỏi nhà, cô nên phải đi lên ôm lấy ông, giống như hồi bé khóc lớn để có được thứ mình muốn, yêu cầu bố đừng đi… Nhưng cô không có, cô chỉ cho ông một nụ cười thản nhiên, mặc dù ngay cả chính cô cũng cảm thấy khoé miệng cứng ngắc ghê gớm. Bố nhìn cô một cái thật sâu, sau đó xoay người trở tay đóng cửa lại, rồi bỏ đi.
“Kiều…Kiều…” Có người thấp giọng gọi cô, hơn nữa nắm bờ vai của cô.
Cô mở to mắt, phát hiện là Chu Diễn, không biết anh và Cá Mập thay đổi vị trí lúc nào, ngồi xuống bên cạnh cô.
Tri Kiều hé miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lời.
“Em nằm mơ? Mơ thấy gì? Vì sao em khóc?”
Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp của Chu Diễn, cô hơi lấy lại tinh thần. Cô ngơ ngác sờ hai má của mình, vậy mà tràn đầy nước mắt…
“Không biết,” cô bối rối, dùng lòng bàn tay lau nước mắt, mỉm cười nói, “Em cũng không biết…”
Chu Diễn nhìn cô, ánh mắt kia giống như là của một người bố hay là anh trai, có vẻ dịu dàng hiếm thấy trên mặt. Cuối cùng, anh vươn ngón cái lau giọt n