XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341063

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1063 lượt.

mà là khi gặp khó khăn, phải có dũng khí để đối mặt và giải quyết, không được lẳng lặng trốn tránh. Bởi vì trốn tránh đơn giản hơn đối mặt nhiều, làm lại càng dễ hơn, nhưng đời người lại không như thế, đời người ngắn ngủi lắm, không cho phép chúng ta trốn tránh, mà phải đi đối mặt.”
“Cho nên khi bố em qua đời, tôi rất muốn, muốn gắn kết người bố đã tặng tôi rất nhiều điều quý giá này với em, dù ông ấy đã không còn cơ hội làm điều này, nhưng nếu có thể làm được điều gì đó vì ông ấy, thì đây là việc duy nhất tôi có thể làm.”
Tri Kiều ngẩng đầu lên nhìn Chu Diễn: “Vì thế anh đã đến tìm em?”
“Đúng vậy,” anh mỉm cười, “Như em đã nói, Thái Gia Hùng sẽ không nói, ‘tìm con gái tôi, để nó thay thế vị trí của tôi’.”
“Chú ấy vẫn hy vọng em có thể tự mình trải qua cuộc đời của mình, giống như ông ấy vẫn luôn kiên định trải qua cuộc đời chính mình.”
Giờ phút này, Tri Kiều cuối cùng cũng đã hiểu hết, tình cảm giữa Chu Diễn và bố cô giống như là tình cảm của bạn bè, thầy trò, bố con, cô cuối cùng cũng biết, vì sao Chu Diễn nói, vì bố cô, anh có thể làm bất cứ việc gì.
“Theo anh thì, bố em là một người rất vĩ đại?”
“Đúng vậy,” Chu Diễn gật đầu, “Đương nhiên có lẽ do chú ấy cứu vớt tôi, sự sùng bái của tôi với chú ấy ngày càng tăng thêm. Nhưng không thể phủ nhận, chú ấy là một người rất đáng kính, tất cả mọi người quen biết chú ấy đều nghĩ như vậy.”
Tri Kiều bật cười, tự giễu nói: “Nhưng mẹ em lại không nghĩ vậy.”
Chu Diễn đành miễn cưỡng cười: “Tình yêu là một thứ…… khó bề để tưởng tượng, cũng không thể dùng lý lẽ bình thường để phán đoán.”
Cô gật đầu, hít sâu một hơi: “Nhưng dù nói thế nào…… cảm ơn anh đã nói cho em biết những chuyện này.”
“Không có gì.”
“Cũng cám ơn anh từ trước tới nay…… vẫn luôn khoan dung với em.”
“Tin tôi đi, những điều này so với những điều bố em đã cho tôi, không thấm vào đâu cả. Chỉ hi vọng những cái đúng hay sai thỉnh thoảng của em, sẽ biến thành sự chín chắn, chứ không phải là ——”
“—— thùng rỗng kêu to.”
Chu Diễn cười ha ha: “Đúng, thùng rỗng kêu to.”
Ánh nắng ở Queensland rọi chiếu sau lưng Tri Kiều, ấm áp lại có chút nóng nực, cô nhận ra, trong một buổi chiều ở đây, cô vừa trải qua một lễ rửa tội của cuộc đời.
Sợi tơ tằm từ trước đến nay vẫn luôn trói buộc đau khổ và hoang mang của cô dần dần tan biến, cô vẫn tưởng rằng mình không bỏ xuống được, là vì cô không thể tha thứ được cho bố. Nhưng giờ này phút này, cô chợt nhận ra điều này không liên quan gì đến tha thứ hay không tha thứ, chỉ cần biết rằng bố vẫn luôn yêu cô, dành cho cô một tình yêu sâu sắc không hề đổi thay, vậy đủ rồi. Như Chu Diễn đã nói, tất cả tình yêu ông dành cho cô, cũng đủ cho cô dùng cả đời, dù ông có ở bên cạnh hay không.
Chu Diễn đứng lên, đón lấy gió biển, vỗ vỗ bàn tay để phủi sạch cát nhỏ, rồi xé tấm ảnh chụp anh và Tri Kiều trên hòm thư xuống: “Nghe đây, đến giờ rồi. Dù kết quả cuối cùng có như thế nào, thì chúng ta vẫn sẽ làm những chuyện chúng ta nhất định phải làm…… được không?”
Nói xong, anh vươn tay ra trước mặt cô, trên bàn tay của người đàn ông đã từng trải qua những đau khổ và vui vẻ không ai biết đến, viết hai chữ kiên định.
“Được.”
Tri Kiều cũng nắm lấy tay anh, cô đã từng cầm tay rất nhiều người, nhưng, chưa lần nào có sự kiên định như lần này.






Máy bay trực thăng từ không trung đáp xuống mặt đất, còn chưa đỗ lại hẳn, Chu Diễn đã nhảy xuống, anh quay người lại vươn tay về phía Tri Kiều, đỡ cô leo xuống. Hai người chạy ra khỏi sân bay trong tiếng động cơ ầm ầm của cánh quạt trực thăng, men theo sườn núi hẹp chạy thẳng về phía trước. Xa xa, họ nhìn thấy nhân viên chương trình mặc đồng phục màu vàng đứng trên đỉnh sườn núi, đây chính là nhiệm vụ cuối cùng của hai người, sau khi hoàn thành, trận đấu sẽ kết thúc.
“Nhiệm vụ lần này yêu cầu cả hai người chơi cùng tham gia, người chơi thứ nhất sẽ ngồi xuồng đơn sang đến hòn đảo bên kia mang chiếc hộp nhiệm vụ trở về, người chơi còn lại sẽ phải trả lời câu hỏi trong hộp nhiệm vụ, nếu trả lời sai, thì phải tiếp tục đi lấy hộp nhiệm vụ khác, cho đến khi trả lời đúng hết, nhiệm vụ sẽ hoàn thành.”
“Em sẽ đi lấy hộp nhiệm vụ, anh sẽ trả lời câu hỏi.” Tri Kiều lập tức nói với Chu Diễn.
Chu Diễn nhìn hòn đảo nhỏ đối diện trên mặt biển, cuối cùng thì gật đầu: “Tôi nghĩ sẽ không để em đi chuyến thứ hai đâu.”
Tri Kiều xoay người, mặc áo phao cứu sinh vào, cầm lấy mái chèo chèo về phía trước của chiếc xuồng. Trải qua trận đấu nhiều ngày như vậy, cô đã bắt đầu bị kiệt sức, nhưng cô vẫn rất vui vẻ, chuyện cô đang làm và sắp sửa sẽ làm, là chuyện cô đáng phải làm nhất.
Tri Kiều đầu tiên thở dài trong lòng, sau đó quay đầu lại nhìn Chu Diễn. Ánh mắt thản nhiên của người phía sau nhìn cô, cô cũng thản nhiên trao đổi lại. Sau đó, hai người đứng tại chỗ ôm chặt lấy nhau —— không có một cảm xúc dư thừa, chỉ là tay trong tay dắt nhau đi qua trận đấu, cùng nhau ăn mừng thắng lợi.
Ai nói vị trí thứ hai là thua cuộc? Trong mười ngày ở đây