XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341685

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1685 lượt.

Lâm này, chỉ có thể thua trận một cách nhếch nhác.
Tiên sư nó !!! Ngươi có bản lãnh làm việc cực khổ đó, không lẽ ta không làm được ? Mạnh Trường Thụy cố nén tức giận trong lòng, cắn răng nghiến lợi nói: “Gặp lại.”
Con mẹ nó. Người này ai vậy ? Tình địch như vậy đến tột cùng là từ lúc nào nhô ra vậy ? Đclmm !!!
Buổi tối hôm đó, Mạnh đại thần linh cảm giác tràn đầy, tốc độ tăng cao, ở trong truyện mới, anh đã viết nên một nam phụ ác độc, chỗ bình luận truyện nhất thời lại thảo luận cao trào.
Chim nhỏ bay bay: “Nằm cái rắm. Nam phụ này thế nào lại đáng ghét như vậy. Thế nhưng lại cướp cô gái của Nam Thần nhà chúng ta. Giết anh….”
Nhà 1: LS+10086. Giết chết nam phụ.
Nhà 2: +10010. Giết chết.
Nhà 3: giết chết nam phụ + giấy căn cước số. . . . . . .
Mạnh Trường Thụy nắm con chuột, không ngừng nảy sinh những bình luận mới, vừa nhìn hướng máy vi tính âm trầm cười, không sao, mặc dù thua ở ngươi ba lần, nhưng ở chỗ khác lão tử sẽ ngược chết ngươi. Còn phát động con gái cả nước cùng nhau ngược chết ngươi.
Mình thật cơ trí…Thật đáng khen ngợi






Thổ Lộ
Mạnh Trường Thụy đi rồi chỉ còn lại ba người ngồi lại trên bàn ăn, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong thời gian ngắn không biết nên nói gì cho phải.
Diệp Chi cảm giác có cái gì không đúng lắm, huấn luyện viên Kỷ đối với Mạnh Trường Thụy có rất nhiều địch ý, lời vừa rồi đầy mùi thuốc súng bay đầy trần trong nhà hàng, ngay cả không muốn nghe cũng nghe thấy.
Nhưng Kỷ Lâm rốt cuộc mang Hoàn Tử tới làm gì? Giống như không có việc gì, trừ. . . . . . đuổi Mạnh Trường Thụy đi.
“Tiên sinh, đây là món ngài gọi, xin từ từ dùng.”
Kỷ Lâm còn không biết mình ở trong lòng Diệp Chi đã thành người bụng dạ khó lường, Diệp Chi cố ý không cho anh đưa cô và Hoàn Tử về nhà, anh cảm thấy vô cùng nghi hoặc.
Đang tốt tại sao lại thành như vậy rồi ?
“Quá làm phiền anh rồi, huấn luyện viên Kỷ, chúng tôi thuê xe đi là được, cám ơn anh.” Diệp Chi một tay nắm thật chặt tay Hoàn Tử, một cái tay khác đã giơ lên vẫy taxi ven đường.
Ngay lúc này, Hoàn Tử luôn luôn nghe lời mẹ, chợt làm phản. Đứa bé đi tới bên cạnh xe của Kỷ Lâm, mở cửa ra rồi lôi Diệp Chi lên, “Mẹ, huấn luyện viên Kỷ nói thuận đường.”
Vừa nói, còn vừa dùng cặp mắt đen bóng nhỏ dài vô tội kia nhìn Diệp Chi .
Diệp Chi bị chính mình con trai ruột phá hủy kế hoạch, quả thật muốn cho tiểu tử không có lương tâm một cái tát, nhưng Kỷ Lâm đang nhìn, cô chỉ có thể cố nén cảm giác quỷ dị trong lòng, không cam nguyện lên xe.
Dọc đường đi, ba người trầm mặc không lên tiếng, ở trong lòng Diệp Chi suy nghĩ Kỷ Lâm có ý đồ, Hoàn Tử trời sinh đã bí ẩn khó hiểu, mà Kỷ Lâm. . . . . . Thì rối rắm có nên thổ lộ đối với Diệp Chi hay không?
Kết quả đã lái xe quá nhanh, không đợi nghĩ ra nguyên nhân, cũng đã đến dưới lầu nhà Diệp Chi.
“Cám ơn anh, huấn luyện viên Kỷ, tôi mang Hoàn Tử lên lầu.” Diệp Chi cởi dây an toàn ra, lễ phép nhìn Kỷ Lâm nói một câu rồi xuống xe.
Kỷ Lâm nhìn chằm chằm dây an toàn bên ghế lái phụ hàm răng ngứa ngáy, không nên hư thời điểm hư, nên hư thời điểm cố tình không hư.
Anh đang nghĩ cái gì kéo dài chú ý của Diệp Chi, lúc đang định nói với cô mấy câu, bên tai chợt truyền đến một âm thanh gõ cửa sổ.
Kỷ Lâm hạ cửa xe xuống, ghé đầu nhìn, không phải là ba Diệp đã từng gặp một lần sao?
Như thường lệ, ba Diệp ăn xong cơm tối sẽ đi chơi cờ, mới vừa tới lầu dưới nhà mình, liền thấy chiếc xe dũng mãnh quen thuộc bên đường, sắc mặt lập tức trầm xuống, Diệp Chi sẽ không làm trò cùng tiểu tử dạy Taekwondo trước mặt Hoàn Tử chứ?
Nghĩ như vậy, ba Diệp lập tức nóng nảy, bước đến gõ cửa sổ xe, mắt đảo qua bên trong xe, quả nhiên là trông thấy cháu ngoại của mình đang cô đơn ngồi ở ghế sau bộ dáng rất tội nghiệp. Mà con gái mình đã tháo dây an toàn ra, lại chưa xuống xe, hiển nhiên là còn muốn cùng Kỷ Lâm làm gì đó.
Ba Diệp trong lòng nhất thời đau nhói, ai u… cháu ngoại thật ngoan ngoãn nha, làm sao lại có người mẹ không biết điều như vậy chứ.
Ông nghiêm mặt lại mở cửa sau xe ra, dắt Hoàn Tử xuống xe, bỏ lại một câu, “Ta mang đứa bé đi lên trước.” Chỉ để lại Diệp Chi với gương mặt khổ sở, ngồi ghế cạnh tài xế, ý định giải thích cũng biến mất, ba cô. . . . . . Đây là lại hiểu lầm rồi.
Nhạc phụ đại nhân quả thật là trợ thủ tốt nha.
Kỷ Lâm cười cong một đôi mắt hồ ly, không để lại dấu vết khóa cửa xe lại, lúc này mới thong thả ung dung cởi dây an toàn trên người mình ra, gọi Diệp Chi một tiếng, “Chi Chi…”
Từ chương này trở về sau, cứ 10c mình sẽ đặt pic khoảng 3~4 chuơng. Nàng nào đọc bằng đt mà load k đc thì cmt để mình báo với admin nhé :D Và bây giờ mời các nàng xơi chương mới...
“Huấn luyện viên Kỷ.” Diệp Chi đáp một tiếng, bộ dáng đề phòng, cũng không ngẩng đầu nhìn Kỷ Lâm.
Kỷ Lâm nhếch môi cười yếu ớt, từ từ tiến tới trước mặt Diệp Chi, tay phải đặt trên bả vai Diệp Chi, Diệp Chi đang kinh ngạc thì anh mở miệng nói nhẹ nhàng: “Cha mẹ tôi vẫn còn rất khỏe mạnh, trong nhà còn có