Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341372

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1372 lượt.

ập lờ nước đôi.
“Chi Chi. . . . . .” Kỷ Lâm nghiêng người từ trên giường nhảy xuống, quỳ một chân trên đất dùng mặt cọ xát đầu gối của Diệp Chi bắt đầu làm nũng “Chúng ta đi đăng ký đi, có được không? die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Chúng ta mang theo Hoàn Tử cùng đi đăng ký, cùng chụp hình, những đôi tình nhân sẽ hâm mộ chúng ta đến chết. Đứa bé của chúng ta cũng đã lớn như vậy, bọn họ còn không biết lúc nào thì mới sinh đứa bé đâu.” Nói gần nói xa cũng đều là lời nói tràn đầy kiêu ngạo.
Khóe miệng Diệp Chi giật giật, một khắc trước tim còn nhảy loạn lòng nhưng nghe anh nói nửa câu sau thì trong nháy mắt khôi phục lại dáng vẻ thường ngày “Anh cảm thấy lên xe trước mua vé bổ sung sau vẻ vang như vậy sao?”
“Người khác không vẻ vang, chúng ta vẻ vang.” Mắt của Kỷ Lâm sáng lên, nói “Chúng ta là duyên phận, đó là thời gian ông trời khảo nghiệm chúng ta. Ai có thể so với chúng ta.”
“Anh đủ rồi. . . . . .” Diệp Chi không thể phạm sai lầm lần hai, hơn nữa vào lúc này, chẳng lẽ anh không thể giống người đàn ông trên TV, cầm chiếc nhẫn kim cương nghiêm túc thâm tình cầu hôn sao? Lúc này còn những chuyện động kinh như vậy
“Vậy em cùng anh kết hôn.”
“Không.”
“Gả cho anh.”
“Không.”
“Không gả cho anh?”
“Không.” Một chữ “Không” bật thốt ra, Diệp Chi mới phát giác ra đó là cái bẫy của Kỷ Lâm.
Mà mặt mũi người nọ đã tràn đầy hưng phấn từ dưới đất đứng lên, ôm lấy cô xoay vòng vòng trong phòng, khiến đầu Diệp Chi choáng váng, khó khăn lắm mới bắt được cổ áo của anh để cho anh ngừng lại d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn “Hoàn Tử còn đang ngủ, đừng ồn ào làm nó tỉnh.”
“Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký.” Hơi thở của Kỷ Lâm nặng nhọc, cười ra miệng đầy răng trắng, ghìm thật chặt eo nhỏ nhắn của Diệp Chi, hơi thở nóng rực phun từng hồi nơi vành tai cô.
“Không phải nói bộ đội kết hôn phải viết báo cáo cưới cái gì sao?” Chẳng lẽ bây giờ quân đội cải cách rồi hả? Diệp Chi hơi nghi ngờ.
“. . . . . . Anh quên.” Cảm xúc của Kỷ Lâm đang tăng cao bỗng nhiên rơi xuống, bất mãn nói lầm bầm: “Sớm biết vậy đã đánh sẵn báo cáo rồi.” Giờ khắc này, Kỷ Lâm mới phát hiện Úc Lương Tranh có nhiều cơ trí.
Muốn cưới cô, muốn lập tức đem cô biến thành người của mình, loại cảm giác đó quả thật cấp bách không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn Kỷ Lâm cầm thật chặt tay của Diệp Chi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô “Ngày mai, ngày mai anh sẽ đi nộp báo cáo cưới.”
Diệp Chi mím môi không nói, chỉ thấy anh lẳng lặng cười, cho đến khi ánh mắt Kỷ Lâm càng ngày càng khẩn trương mới khẽ gật đầu “Được.”
Đêm nay, Kỷ Lâm ôm Diệp Chi ngủ, anh kiên quyết không đồng ý con trai ngủ ở giữa hai người. d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn Diệp Chi bất đắc dĩ dựa vào anh ngủ, thật may là giường rất lớn, Hoàn Tử ngủ lại rất ngoan, mới không lo lắng đứa nhỏ lăn xuống đất.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Diệp Chi đột nhiên cảm thấy khát nước, buổi tối cô bị Diệp Khung đút rất nhiều tôm, lúc này bỗng muốn uống nước.
Nhưng khi cô ngồi dậy bật đèn ở đầu giường, lại phát hiện Kỷ Lâm và Hoàn Tử đều không ở trên giường.
Chẳng lẽ cùng rớt xuống đất? Diệp Chi kinh hãi toát mồ hôi lạnh, vội vàng nhìn xuống dưới, không có ai.
Hai người này đi đâu rồi? Diệp Chi chau mày đi ra ngoài, vừa định đưa tay đẩy cửa, thì nghe âm thanh la hét ầm ĩ bên ngoài.
“Không cho. Cánh cay là của tôi. Chỉ cho cậu mút xương gà.” Đây là giọng của Diệp Khung.
“Tại sao mỗi lần chỉ cho tôi mút chân gà. Tôi không thích.” Kỷ Lâm không đồng ý, thề nhất định phải bảo vệ cái cánh gà cuối cùng.
“Cậu không cho tôi ăn cánh, tôi sẽ không cho cậu vào nhà.” Diệp Khung tức giận ra oai.
“Ha ha, tôi trèo vào từ cửa sổ. Anh cắn tôi sao.” Kỷ Lâm đã khó chịu với những hành động kỳ đà cản mũi của ông anh vợ này từ lâu, lúc này không có Diệp Chi ở trước mặt, so tài nghệ với Diệp Khung.
“Cậu. . . . . .”
“Các người đang làm gì?” Diệp Khung đang cố gắng tìm cách phản bác lời của Kỷ Lâm thì giọng nói lạnh lùng của Diệp Chi chợt vang lên từ phía sau, Diệp Khung và Kỷ Lâm giật mình, muốn giấu thùng gà nhưng đã không còn kịp rồi.
Mà Hoàn Tử đang thừa dịp cậu và ba của bé đấu nhau đã chụp một cái cánh gà nhét vào miệng, nghe được giọng nói của mẹ thì sợ hãi khẽ run rẩy, nửa cánh gà trong bàn tay nhỏ ‘Lạch cạch’ rơi xuống đất.






Cái Gọi Là Tìm Đường Chết
Chuyện thật ra là như vậy.
Lúc Hoàn Tử ngủ bị người ba ngu ngốc đắp cho một cái chăn thật dày, nửa đêm nóng quá tỉnh dậy muốn xuống giường uống nước, nhưng đi qua phòng bếp thì nghĩ ra một ý đồ.
Tối nay cậu chỉ mới anh một cái cánh gà, chưa nếm hết mùi vị, vậy làm sao để có thể nếm hết. Nửa tháng cậu mới được mẹ cho phép ăn KFC một lần. Nhất định phải ăn cho đủ vốn liếng rồi.
Mắt Hoàn Tử đảo vòng vòng, thừa dịp đêm khuya yên tĩnh lặng lẽ mò vào phòng bếp ôm thùng KFC ra, liếc thấy bên trong còn một ít cánh gà chiên, nước miếng chảy xuống nên ngay lập tức đưa tay nhỏ vào thùng gà.
Cái người đáng ghét này lúc nào cũng muốn độc chiếm Chi Chi,


XtGem Forum catalog