80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341384

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1384 lượt.

ên đem Chi Chi trả lại cho tôi, sau đó thích khóc thế nào thì khóc.”






Cánh Gà
Anh lời vừa nói ra này, tiếng khóc ngẹn ngào của mẹ Diệp và ba Diệp bỗng ngưng bặt, giống như bị người nào đó bóp cổ,. đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn chằm chằm Diệp Khung, nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề.
“Chú...Chú và dì đừng nhìn tôi như vậy.” Diệp Khung hơi mím môi, xoắn vạt áo “Coi như các người cầu xin tôi...tôi cũng không cần các người nuôi Chi Chi.”
Kỷ Lãng đứng một bên giựt giựt khóe miệng, thật không biết Diệp Khung lại dám lớn mật nói ra như vậy, hai tay xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, xoay người đẩy cửa bước đi nhường lại không gian cho người nhà họ Diệp. Dù sao bây giờ cùng cha mẹ Diệp chào hỏi thì bọn họ cũng không nghe được, đi ra ngoài chắc sẽ tốt hơn.
“Con trai, con...Con làm sao vậy?” Mẹ Diệp dè dặt đi tới trước mặt Diệp Khung, nhìn anh lo sợ không yên “Mẹ là mẹ của con. Diệp Khung, con không nhận ra mẹ sao?”
“Cháu tên là Hoàn Tử? Tướng mạo không giống Chi Chi chút nào, Chi Chi của chú đẹp mắt hơn nhiều.”
“A…Cháu không biết cười sao? Lại đây cùng cậu học nào, như vậy. . . . . . đôi môi khẽ cong lên, cười một cái.”
“Cậu dẫn cháu đi chơi bóng rổ? Nếu không. . . . . . Đá banh? Đợi chút, cháu đừng đi.” Thấy Hoàn Tử xoay người chuẩn bị rời đi, không đáp lại mình một lời, Diệp Khung vội vàng nắm áo của Hoàn Tử kéo bé lại “Cháu tại sao không nói chuyện với cậu? Cháu nói một lời đi.”
Hoàn Tử cúi đầu nhìn bàn tay to đang kéo áo của mình, rồi lại nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu mình, chợt mở miệng nói: “Cậu, cậu có phải bị ngu không?”
Hả? Diệp Khung đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lập tức phản bác lại “Cậu không có ngu. Cháu. . . . . .”
Lời còn chưa nói hết, thì phát hiện đứa nhóc này đang dùng ánh mắt cảm thông để nhìn mình thì lập tức nổi giận “Cậu cho cháu biết, cậu là cậu của cháu. Quản cháu, cháu. . . . . .”
“Cậu, muốn đi đá banh không?” Hoàn Tử cắt ngang lời của anh, ôm bóng quơ quơ trước mặt Diệp Khung.
“Không đi…Không đi…Cậu. . . . . .”
“Cháu có thể đá nhiều cái vào cầu môn, cậu có thể không?”
“Cậu đương nhiên có thể.” Diệp Khung nhảy dựng lên, ý chí chiến đấu bỗng sục sôi “Đi. Chúng ta đi xuống dưới đá banh.”
Khi Diệp Chi và Kỷ Lâm trở về từ thành phố D thì nhìn thấy trong công viên lầu dưới nhà mình, Diệp Khung và Hoàn Tử đang đá banh khí thế ngất trời.
“Chi Chi.” Mặc dù hình ảnh em gái trong trí nhớ của anh khác nhiều nhưng Diệp Khung liếc mắt một cái cũng đã nhận ra cô. Lập tức bỏ Hoàn Tử ra chạy tới vây quanh bên Diệp Chi nhìn lên nhìn xuống, cảm giác yêu thương không lời nào có thể miêu tả được “Em đã về rồi, anh ở chỗ này nè. Em có nhớ anh không?”
Nhìn bộ dáng vui vẻ đơn thuần của anh, Diệp Chi chua xót trong lòng, nước mắt rơi xuống từng hạt nhưng vẫn gật đầu lia lịa “Nhớ.”
Lúc trước, Kỷ Lâm cũng đã nói rõ sự tình của anh trai cho cô biết nên cô cũng đã sớm chuẩn bị tâm trạng. Nhưng khi gặp lại thì cảnh tưởng lại vô cùng khác so với cô nghĩ.
Cô đã từng không sợ trời không sợ đất, dù sao cũng có anh trai luôn ở trước mặt che mưa che gió cho cô. Hôm nay lại thay đổi ngây thơ, thậm chí giống như Hoàn Tử cần cô chăm sóc.
Cô muốn khóc vì anh của cô đã mất đi một phần ký ức, vừa muốn cười vì anh đã về, không cần phải lang bạt trên giang hồ nữa. Ngàn vạn cảm xúc dâng lên, Diệp Chi nghẹn ngào không nói nên lời chỉ có thể ôm chặt Diệp Khung, mang thân thể của mình dán chặt lên người Diệp Khung.
“Chi Chi, làm sao em khóc? Không khóc, không khóc.” Diệp Khung vụng về an ủi em gái “Anh ở chỗ đây, có người khi dễ em sao? Anh đi báo thù cho em.”
Dừng một lát nhưng vẫn nghe tiếng nức nở của em gái, lặng lẽ ở bên tai cô nói: “Anh cho em một quả táo lớn. Người nào cũng không cho.”
“Được rồi, đừng khóc, đã lớn như vậy. . . . . .”
Anh em đứng đó thắm thiết, Kỷ Lâm ở một bên ăn giấm chua, Chi Chi cũng không dùng sức ôm anh như vậy. Càng nghĩ càng không vui, chạy đi tìm con trai cầu xin an ủi.
“Hoàn Tử, tới đây, cho ba ôm nào.” Kỷ Lâm nhìn Hoàn Tử đưa đôi tay ra, cười híp mắt nói: “Nhớ ba không? Mau lại đây hôn ba một cái.”
Nói xong còn nghiêng mặt sang chờ đứa trẻ hôn, Hoàn Tử im lặng không lên tiếng nhìn anh rồi nghiêng đầu sang chỗ khác, khom lưng ôm quả bóng không thèm quan tâm người đang ngồi chồm hổm trên đất là ba mình.
Tình huống không ổn. Đứa nhỏ này lại khó chịu rồi. Trong lòng Kỷ Lâm bắt đầu tính toán, chạy tới ôm Hoàn Tử lên hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé “Làm sao vậy, bảo bối không để ý tới ba sao?”
Hoàn Tử nghiêm mặt rũ mắt không nói lời nào, lông mi thật dài như cây quạt nhỏ khẽ chớp hết sức đáng yêu như chọc người khác yêu thương.
Kỷ Lâm nhìn mà lòng ngứa ngáy, lại dùng sức hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé một cái nữa, dụ dỗ: “Tức giận với ba? Ba không phải cố ý không đến thăm con, ba có rất nhiều việc phải làm, làm xong mới có thể đến thăm Hoàn Tử.”
Dứt lời, đưa tay kéo vành nón xuống che khuôn mặt nhỏ nhắn đang nóng hổi của Hoàn Tử