Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341319

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1319 lượt.

khó khăn khi viết văn, nên cô viết văn vô cùng thuận lợi.
Diệp Chi rất cảm kích Mạnh Trường Thụy, nếu không có anh, khi đó ngay cả tiền sữa bột của Hoàn Tử chắc cô cũng không thể kiếm được. Mạnh Trường Thụy đối với cô mà nói vừa là thầy vừa là bạn, cả đời đều phải cảm kích anh ta.
Nhưng mấy năm trước, cô bỗng nhiên đi tham gia một buổi gặp mặt nhỏ với các tác giả, đó là lần đầu tiên cô gặp Mạnh Trường Thụy ở ngoài đời, từ đó tất cả đều thay đổi .
Mạnh Trường Thụy bắt đầu theo đuổi cô, liên tục chi tiền mua đồ cho cô, thậm chí liên tục bay qua thành phố C của Diệp Chi, chỉ để cùng cô ăn một bữa cơm.
Diệp Chi không muốn tiếp tục nợ tình cảm của Mạnh Trường Thụy, mình không thích anh ta thì không thể ỷ vào việc anh ta thích mình mà chiếm tiện nghi của anh ta được.
Nhưng Mạnh Trường Thụy lại không buông tha cô, dùng mọi cách để theo đuổi cô, làm cho Diệp Chi không biết phải đối xử với anh ta như thế nào.
“Không cần.” Nghe cô nói vậy, Mạnh Trường Thụy cười cười, “Khoảng một tuần nữa anh sẽ chuyển đến thành phố C ở một thời gian, lúc đó em đi ăn cơm với anh là được.”
“Cái... cái gì?” Diệp Chi cứ tưởng mình nghe nhầm, Mạnh Trường Thụy lại muốn qua đây? Anh…tại sao muốn bay hơn nửa Trung Quốc đến ở thành phố C?
“Ở một nơi lâu cũng cảm thấy chán.” Mạnh Trường Thụy hút một hơi thuốc, nhìn trời đã tối thui, “Hơn nữa anh cũng không thiếu tiền, nhà đã mua xong rồi, coi như là đầu tư.”
Dừng một chút, lại nói: “Em đừng căn thẳng như vậy. Nguyên nhân đến thành phố C ở cũng có phần của em, nhưng nguyên nhân chính là muốn đổi không khí một chút.”
Cúp điện thoại, trên mặt Diệp Chi lộ vẻ hơi phức tạp.
Mạnh Trường Thụy nói tuần sau anh ta sẽ chuyển đến đây, khi có thời gian rãnh Diệp Chi phải cùng anh ta ăn cơm mừng anh ta chuyển tới đây.
Diệp Chi đồng ý, nhưng trong lòng thật sự không muốn, người đàn ông này đã giúp cô vượt qua lúc khó khăn nhất trong cuộc đời, lúc cô sợ hãi, không nơi nương tựa anh ta đã giúp cô vượt qua, cũng đã theo đuổi cô ba năm, cho tới bây giờ cũng không có ý định buông tha, hôm nay lại vì cô dọn nhà đến đây.
Nói không cảm động là giả, trái tim làm bằng thịt mà. Cô cảm kích anh, tôn kính anh, nhưng đó không phải là tình yêu nam nữ.
Diệp Chi ngã xuống giường, thở thật dài một cái, mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?






Rung Động
Hôm sau là thứ bảy, Diệp Chi không phải đi làm, nên dẫn Hoàn Tử đến võ đường.
Hôm qua Kỷ Lâm dặn Hoàn Tử đến sớm để chơi với Tiểu Hắc, cậu ăn cơm trưa xong thì ngồi không yên, thay đồ thật sớm nhưng lại không biết thắt đai lưng.
Tay cầm cái đai lưng màu trắng cứ đi theo phía sau Diệp Chi như cái đuôi nhỏ nhưng không mở miệng nhờ cô thắt giùm.
Diệp Chi không hỏi cũng biết con trai có ý gì, nhưng cậu cố chấp cầm sợi đai không nói một tiếng. Diệp Chi chỉ có thể lắc đầu rồi thắt đai lưng cho cậu, sau mới dắt đến võ đường.
Nếu mẹ bỏ cậu, cậu chắc cũng giống Tiểu Hắc bây giờ? Không những không đủ ăn mà còn bị dầm mưa?
Nghĩ đi nghĩ lại, đôi mắt Hoàn Tử đỏ lên, đưa tay nắm bàn chân mềm mại của Tiểu Hắc, mẹ của cậu tốt hơn mẹ của Tiểu Hắc rất nhiều.
Kỷ Lâm không chú ý tới vẻ mặt của Hoàn Tử, thấy cậu đưa tay sờ Tiểu Hắc, anh nghĩ cậu muốn chơi với Tiểu Hắc, liền bế Tiểu Hắc lên rồi đặt vào đùi của Hoàn Tử “ Vuốt ve nó đi, Tiểu Hắc rất thích người khác vuốt ve mình.”
Hoàn Tử nửa tin nửa ngờ đặt tay lên lưng Tiểu Hắc, vuốt ve hai cái, Tiểu Hắc mắt híp lại một cách thoải mái, điều chỉnh tư thế để hưởng thụ sự vuốt ve của Hoàn Tử, còn phát ra tiếng ngáy o o.
“Huấn luyện viên không có lừa gạt cháu đúng không?” Kỷ Lâm cười híp mắt, chỉ vào Tiểu Hắc đang nằm uể oải trên đùi Hoàn Tử nói: “Vuốt ve nhẹ nhàng, nó sẽ cảm nhận được sự quan tâm của cháu.”
Hoàn Tử không biết cái gì gọi là quan tâm, cũng không biết làm thế nào Tiểu Hắc cảm nhận được sự quan tâm của cậu, cậu chỉ biết huấn luyện viên bảo vuốt ve nhẹ nhàng. Nên cậu vuốt ve nhẹ nhàng hơn, quả thật cậu cảm thấy Tiểu Hắc nằm trên đùi cậu thoải mái hơn.
Không thấy tiếng ngáy của Tiểu Hắc ngừng lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn luôn lạnh lùng cũng mỉm cười.
Diệp Chi hôm nay đeo mắt kiếng nên thấy rất rõ ràng, trên mặt con trai lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Cảm thấy sững sờ, Hoàn Tử bình thường không thích cười, đúng hơn là chỉ xụ mặt, một mình im lặng đọc sách, thế nhưng hôm nay cùng với mèo con và huấn luyện viên chơi đùa cười hết sức vui vẻ.
Bản thân mình muốn con trai cười cũng rất khó khăn, bây giờ một người xa lạ chỉ mới quen có vài ngày thì làm được rất dễ dàng.
Trong lòng có chút không vui, cũng có chút không an tâm. Cô là một người phụ nữ, nhưng con lại là con trai đang trong giai đoạn phát triển, cũng cần có một người là đàn ông bên cạnh quan tâm. Hoàn Tử trừ khi lúc nhỏ không hiểu chuyện, sau đó thì không tìm hiểu ba cậu là ai.
Như vậy con trai không phải đang coi huấn luyện viên Kỷ như ba mình đó chứ?
Diệp Chi càng nghĩ càng thấy có lỗi với Hoàn Tử, động tác gõ chữ