Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341321

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1321 lượt.

vẫn không khống chế được, thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía Diệp Chi bên kia.
Diệp Chi hôm nay mặc áo đầm màu xanh nhạt, cổ áo hơi thấp, lúc cúi người gõ chữ, cảnh sắc trước ngực lộ ra như có như không.
Hơn nữa Kỷ Lâm cao, ngồi ở chỗ đó vừa vặn có thể nhìn được rất rõ ràng, ngay cả áo lót màu nude cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Kỷ Lâm vội vàng thu hồi ánh mắt, gương mặt có chút nóng, trong miệng khô khốc, hầu kết không tự chủ lên xuống mấy cái. Anh uống thêm vài hớp nước, ánh mắt lại không khống chế được, liếc tới ngực Diệp Chi.
“Kỷ Lâm.” Lúc đó, Bạch Kỳ bỗng gọi anh một tiếng, định bảo là Hoàn Tử nghỉ ngơi đủ rồi, có thể tiếp tục tập đá chân.
Nhưng chưa nói câu kế tiếp, Kỷ Lâm từ trên ghế dài đứng thẳng lên, hai gót chân chụm lại tạo hình chữ V, chào theo kiểu nhà binh, “Có.”






Hoàng Tử Ăn Vạ
Võ đường bỗng im lặng, Bạch Kỳ một tay chống lên bàn, nhìn Kỷ Lâm như anh bị bệnh thần kinh. Qua vài giây mở miệng nói: “Kỷ Lâm…đoàn trưởng Kỷ…cậu bị bệnh hả?”
Kỷ Lâm chợt nhận ra mình đã nói lời kỳ quái, nhưng lời cũng đã nói rồi không thể thu hồi lại. Chỉ có thể ho khan hai tiếng, cố trấn định nói: “Không có việc gì, tớ đi uống nước.” Nói xong, đi thật nhanh ra ngoài.
Uống nước? Nước suối không phải đang đặt trên ghế dài sao? Thằng này mắc bệnh gì đây? Bạch Kỳ không hiểu, ngẫm lại lúc nãy Kỷ Lâm đang đứng cạnh mình bỗng đi rất nhanh.
Giống như...Lỗ tai đều đỏ, chẳng lẽ vừa xảy ra chuyện gì mình không biết? Bạch Kỳ đảo con ngươi một vòng, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy muốn biết rốt cuộc mình đã bỏ lỡ chuyện gì.
“Làm sao lại về nhà?” Chẳng lẽ lúc nãy mình đã không cẩn thận nhìn cái kia, bị Diệp Chi phát hiện rồi? Không đúng, mình xác định chỉ nhìn một cái, cô sẽ không biết đó chứ?
“Học xong dĩ nhiên là về nhà.” Bạch Kỳ đưa chân nhẹ nhàng đá Tiểu Hắc một cái, nhìn Kỷ Lâm một cái, giải thích “Hiện tại cũng đã bốn giờ hơn, Hoàn Tử học đã vượt nội dung một ngày, không trở về nhà ở lại chỗ này làm gì?”
“Nhưng cậu nhóc bình thường buổi tối mới về mà.”
“Đó là bởi vì bình thường không ai tới đón nó.” Bạch Kỳ liếc mắt, “Tớ nói cậu nha, coi như đứa bé kia đáng yêu đi nữa, cũng không phải là con trai của cậu, cậu có cần thiết phải độc chiếm người ta như vậy không?”
Kỷ Lâm vội vàng lên tiếng phản bác, “Tớ nào có. Tớ. . . . . . Tớ chỉ tùy tiện hỏi một chút.” Anh thấy Bạch Kỳ định mở miệng nói tiếp, vội vàng cắt đứt lời anh ta, “Được rồi, buổi tối cậu đứng lớp nha. Tớ muốn về nhà nghỉ ngơi.”
Bạch Kỳ kêu rên một tiếng, “Không phải chứ? Lại là tớ sao?”
“Không phải cậu thì là ai?” Kỷ Lâm cầm một cái quả đấm, khóe môi khẽ nhếch lên, “Nếu không chúng ta tập luyện một chút?”
“Không cần không cần.” Bạch Kỳ vội vàng lắc đầu, “Cậu đi đi, tự tớ một mình cũng có thể dạy được.”
“Cũng không tồi.” Kỷ Lâm khẽ cười một cái, khom lưng bế Hắc Miêu lên rồi đi ra khỏi võ đài.
“Hoàn Tử, con thích huấn luyện viên Kỷ hay huấn luyện viên Bạch?” trên đường Diệp Chi dắt con trai về nhà, trong lòng suy tính kỹ càng, hỏi thẳng con trai.
Cô cảm giác Kỷ Lâm có chút không đáng tin, một người đàn ông đã hơn ba mươi, còn có thể cùng Hoàn Tử chơi chung một chỗ, không có chút chững chạc, mặc dù xuất thân là quân nhân, nghe nói còn là Thượng tá, nhưng cô vẫn không yên tâm.
“. . . . . .” Hoàn Tử nâng bước chân ngắn đi thẳng về phía trước, nhưng không trả lời Diệp Chi.
“Nói cho mẹ nghe một chút đi, con không quan tâm đến mẹ, mẹ sẽ tức giận đó.”
Hoàn Tử hơi mím môi, do dự, nhưng vẫn xoay xoay vặn vặn phun ra ba chữ, “Huấn luyện viên Kỷ.” (trong hán việt là ‘Kỷ giáo luyện’ 3 chữ)
Hoàn Tử đưa ra đáp án làm Diệp Chi cảm thấy kinh hãi, cô tưởng Hoàn Tử sẽ nói huấn luyện viên Bạch, bởi vì dù là đá chân hay đơn giản là chạy khởi động, đều là Bạch Kỳ dạy Hoàn Tử , mà Kỷ Lâm, theo Diệp Chi quan sát buổi trưa cũng chỉ là dẫn Hoàn Tử chơi với mèo mà thôi, Hoàn Tử tại sao lại thích anh ta hơn Bạch Kỳ nhỉ?
“Là bởi vì huấn luyện viên Kỷ chơi với con sao?”
Hoàn Tử nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một lát, cậu không biết nói đó là cảm giác gì, chỉ là rất thích huấn luyện viên Kỷ, thích anh ta sờ đầu mình, còn thích để cho anh ta ôm mình. Coi như anh không mang theo Tiểu Hắc để cùng mình chơi, mình cũng thích huấn luyện viên Kỷ.
Hoàn Tử lắc đầu, non nớt nói: “Con thích huấn luyện viên Kỷ.”
Tính nết do trời sanh với lại cũng có duyên với con trai, Diệp Chi cũng không tra cứu, chỉ nghĩ tính tình Kỷ Lâm chắc thú vị với con trai, không nói gì nữa, dắt Hoàn Tử về nhà.
Lúc sắp đến nhà, điện thoại trong túi xách vang lên, cầm lên nhìn, là Mạnh Trường Thụy.
“Chi Chi, hôm nay có rãnh không? Anh đến thành phố C rồi.”
“Nhanh vậy sao?” Diệp Chi kinh hãi.
“Đúng vậy “ giọng nói Mạnh Trường Thụy có chút ý cười, “Nhà đã sửa xong lâu rồi, vẫn chưa tới là vì bên kia còn có chút chuyện. Sao ? Có phải rất vui mừng? Buổi tối có thời gian không? Ra ngoài ăn một bữa cơm thôi.”
Diệp Chi suy nghĩ một lát, hôm nay Hoàn Tử đã học xong Taekwo