pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341387

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1387 lượt.

ù không thành công cùng Diệp Chi ăn bữa cơm hai người, cũng không thể nhân cơ hội lần này thổ lộ lần nữa, nhưng ít nhất cũng đã nhìn thấy người ăn một bữa cơm, không khí cũng không tệ lắm, trừ Hoàn Tử mặt lạnh không nói lời nào.
Ăn cơm tối xong, Mạnh Trường Thụy còn muốn cùng Diệp Chi đi dạo một vòng, nhưng Hoàn Tử ngồi đối diện anh lại ngáp, thỉnh thoảng còn dùng cặp mắt ướt nhẹp tội nghiệp nhìn Diệp Chi , khiến Mạnh Trường Thụy mấy lần muốn mở lời nói nhưng không thể nói ra được.
Chỉ có thể nhìn hai mẹ con Diệp Chi đi ra khỏi khách sạn.
“Đã trễ thế này rồi, để anh đưa mẹ con em về nhà, lên xe đi.” Mạnh Trường Thụy mở cửa xe, nói Diệp Chi với Hoàn Tử lên xe.
Diệp Chi định không muốn phiền toái anh ta, nhưng cửa xe người ta cũng mở ra rồi, cự tuyệt nữa thì có vẻ mình đang làm kiêu, nhìn Mạnh Trường Thụy cười cười, “Được.” Đang chuẩn bị lên xe, lại thấy Hoàn Tử bướng bỉnh, đứng im tại chỗ không chịu đi.
“Diệp Cảnh Thâm.” Diệp Chi nhíu lông mày, lần này là giận thật.
“Mẹ, con không muốn. . . . . .” Hoàn Tử quơ quơ cánh tay Diệp Chi, cầu khẩn nói: “Chúng ta tự về nhà cũng được mà.”
“Diệp Cảnh Thâm, lên xe ngay, con hôm nay như vậy thật không ngoan, mẹ rất thất vọng về con.”
Hoàn Tử mấp máy môi, mắt đỏ lên, nhưng cũng không chịu lên xe, cậu không muốn chú Mạnh đưa về nhà, không muốn chính là không muốn.
Hoàn Tử từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt, lại nghe lời, Diệp Chi hầu như chưa bao giờ trách mắng cậu, mỗi lần nói chuyện với cậu đều là nhỏ nhẹ khuyên bảo, nhưng lần này một chút cũng không lưu tình, lời nói nghiêm nghị, một chút cũng không có nhu hòa.
Đứa trẻ uất ức nước ở trong hốc mắt lăn qua lăn lại, cũng không nói chuyện, chỉ quật cường đứng tại chỗ, nói gì cũng không chịu lên xe. Trong lòng lại hận Mạnh Trường Thụy, nếu không phải anh ta, mẹ nhất định sẽ không tức giận với mình. Mình ghét chú Mạnh.
Diệp Chi đặt túi xách trên bả vai xuống, sắc mặt trầm xuống, đang muốn nói thêm gì nữa, bên tai chợt vang lên giọng vui mừng của Hoàn Tử, “Chú Kỷ... Chú Kỷ, chú tới đón con. Con ở đây nè.”
Diệp Chi suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra chú Kỷ là ai, theo ánh mắt Hoàn Tử nhìn lên thì thấy Kỷ Lâm.






Nụ Hôn Bất Ngờ
Kỷ Lâm vừa ra khỏi võ đường thì nhận được điện thoại của một người bạn, tìm anh đi uống rượu, suy nghĩ một lát, dù thế nào đi nữa anh cũng không có bận gì, liền đồng ý.
Mấy anh em ở trong phòng bao riêng uống bia đến tận nửa đêm mới dừng lại, mỗi người một hướng đi ra khỏi khách sạn. Kỷ Lâm uống rượu ít nhất, nên ở lại cuối cùng chăm sóc mấy người uống say như chết.
Không ngờ vừa bước ra khỏi cửa thì nghe thấy có người gọi anh, Kỷ Lâm không tiếp xúc với nhiều đứa bé, trừ Tiểu Ngư ngoài ra không có người khác, lại càng không có người gọi anh chú Kỷ rồi.
Nghi ngờ quay đầu nhìn lại, vừa hay cách đó không xa nhìn thấy Hoàn Tử đang lôi kéo vạt áo Diệp Chi nhìn anh như nhìn ba của mình, muốn mở miệng nhờ lại không dám.
Kỷ Lâm mặc một thân quần áo màu đen thoải mái, nhìn như uể oải, trên thực tế thân hình lại thẳng tắp. Tình địch của mình lại cao lớn mà thon dài. Anh một tay đặt trong túi, một cái tay khác dắt Hoàn Tử, đơn giản đứng tại chỗ, nhưng làm cho người khác không dời mắt được.
Như vậy cũng không phải là làm người khác chú ý nhất, ánh mắt Mạnh Trường Thụy nhìn quét qua mặt Kỷ Lâm, trong lòng dâng lên một mùi giấm chua nồng nặc.
Kỷ Lâm mặt nhỏ thon dài, sống mũi thẳng, khóe miệng chứa đựng nụ cười như có như không, đèn đường vàng ấm chiếu xuống càng lộ vẻ đẹp trai khác thường.
Mạnh Trường Thụy tim đập nhanh, nụ cười trên mặt cũng tắt ngấm, nhìn Diệp Chi chào hỏi rồi mới lái xe đi.
“Huấn luyện viên Kỷ, làm phiền anh, tiểu tử thúi hôm nay thật tùy hứng.” Diệp Chi đi theo phía sau Kỷ Lâm với Hoàn Tử, bất đắc dĩ nói.
“Chuyện nhỏ.” Kỷ Lâm cười nói: “Tôi còn vui mừng vì gặp được Hoàn Tử.” Nói xong, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của Hoàn Tử.
Lần này Hoàn Tử không phản kháng, ngược lại còn nhìn Kỷ Lâm nở nụ cười, làm cho Kỷ Lâm thụ sủng nhược kinh (được yêu thương mà kinh hãi), nhìn Hoàn Tử chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Hoàn Tử, ngày mai đến sớm hơn chút đi, ta sẽ thiên vị chỉ dạy cho ngươi một chút” Hoàn Tử không hiểu thiên vị là gì, nhưng không cự tuyệt anh gật đầu đồng ý.
Trong miệng cậu mặc dù chưa bao giờ nói, nhưng thực tế lại rất thích sống chung một chỗ với Kỷ Lâm. Đứa nhỏ ở trong lòng anh, huấn luyện viên Kỷ địa vị chỉ đứng sau người nhà, thậm chí so với một người thích nhất là đọc sách như anh, hiện tại cậu đã quan trọng hơn cả sách.
“Mấy ngày nay có đau chân không?”
“Không đau.”
“Ở nhà có tự mình luyện tập hay không?”
“Có.”
“Này có nhớ huấn luyện viên không?”
“. . . . . .”
“Nhớ hay không nhớ?” Kỷ Lâm ôm lấy Hoàn Tử, thấp người đặt cậu ngồi vị trí kế bên tài xế, vẫn không biết xấu hổ hỏi.
Hoàn Tử nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Kỷ Lâm, mím môi không nói lời nào.
“Thật không có nhớ sao? Huấn luyện viên thấy thật đau lòng nha.” Kỷ Lâm mắt n