Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341494

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1494 lượt.


Cô vẫn không nhúc nhích: “Anh đi đi, để em xử lý chuyện còn lại.”
***
Bác sĩ giúp Khê Đình kiểm tra toàn diện, kết quả không có gì đáng ngại, chỉ là bình thường thân thể của cô bé cũng đã rất yếu, lại bị chút ngoại thương và kích thích cực độ nên tạm thời hôn mê. Đêm đó, Khê Đình phải ở lại bệnh viện quan sát một hôm.
Phòng bệnh mới mà bọn họ an bài là phòng bệnh VIP của bệnh viện, thật ra thì có hai phòng ngủ và một phòng khách. Sau khi thu xếp cho Khê Đình xong, hai người đi đến một gian phòng khác để nghỉ ngơi.
Lúc này đã là ba giờ sáng, thân thể Liên Sơ mệt mỏi tựa vào ghế sa lon lại không hề thấy buồn ngủ. Thù Thành đứng ở ngưỡng cửa nói chuyện với bác sĩ điều trị vài ba câu sau đó mới vào phòng. Liên Sơ thấy anh, lập tức từ ghế sa lon đứng lên.
Hai người trầm mặc đối mặt nhau trong chốc lát, Liên Sơ ngăn lại sự thấp thỏm trong lòng, lên tiếng trước: “Thù Thành, ngày đó em đến gặp hắn chỉ là muốn thuyết phục hắn rời khỏi thành phố A, anh đừng hiểu lầm.”
Ánh mắt của anh bình tĩnh hỏi lại cô: “Tại sao?”
Dưới ánh mắt của anh, cô dần dần lấy lại vẻ thản nhiên: “Bởi vì…Em không muốn những chuyện đã qua ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta bây giờ.”
Bên trong phòng yên tĩnh lại, qua một lúc lâu, Thù Thành chậm rãi nói: “Liên Sơ, có một số việc không phải em muốn để nó qua là qua được, trốn tránh không phải là cách, em có biết thân phận của Đỗ Đình hiện tại là gì không? Còn nữa, hắn đang làm những việc gì?”
“Những việc đó em chẳng thèm quan tâm!” Liên Sơ đột nhiên lớn giọng cắt đứt lời anh, cố chấp nói: “Thù Thành, em chỉ quan tâm anh.”
Thù Thành tiếp tục trầm mặc, Liên Sơ tiến lên trước một bước dán chặt vào ngực anh: “Em sợ nhất chính là xảy ra chuyện như vừa rồi. Lâm Trí nói cho em biết chuyện của anh ở Mỹ, Thù Thành, đừng vì em mà làm những chuyện ngốc nghếch thế nữa, Em sợ chuyện thế này, thật sự rất sợ.”diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Đúng vậy, anh biết cô thật sự rất sợ.
Anh chưa từng thấy qua dáng vẻ cô suy sụp không khống chế được như vừa rồi, giọng điệu của cô còn vương nước mắt. Vài năm qua, đây là lần đầu tiên anh chân chính xác nhận được tình cảm của Liên Sơ đối với mình. Một khắc kia, trong lòng anh cảm động không nói nên lời.
Trong nháy mắt đó anh thậm chí đã nghĩ: cô ấy nói cũng đúng, chuyện qua rồi cứ để nó qua đi, cô ấy đã trở lại bên cạnh mình, đó là nguyện vọng của cô ấy, còn có chuyện gì không thể đáp ứng được đâu?
Nhưng giờ phút này khi tỉnh táo lại anh lại phát hiện ra một nghi vấn nặng nề, thái độ của Liên Sơ thay vì nói là thật sự để xuống không bằng nói là cố ý trốn tránh để lãng quên. Cô ấy không phải là kẻ mềm yếu, năm đó rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến cô ấy không thể nói ra sự thật? Cô ấy cũng không phải là một cô gái lạm tình, rõ ràng vẫn thích anh, vậy tại sao lại đồng ý ở chung một chỗ với người đàn ông khác? Còn nữa…Dáng vẻ thống khổ và bất lực của cô vừa rồi là bởi vì anh, hay là bởi vì bản thân mình cùng với người đàn ông kia?
Do dự thật lâu, Thù Thành chậm chạp hỏi: “Liên Sơ, em có tức giận không?”
“Gì cơ?”
“Anh gạt em, theo dõi em và hành tung của hắn, em có cảm thấy anh không tin tưởng và tôn trọng em không?”
Liên Sơ sững sờ: “Không, không có.”
“Tại sao lại không?” Anh ép hỏi.
“Em…” Cô không khỏi có chút hoảng hốt và cứng họng.
“Có phải bởi vì vốn dĩ em gạt anh quá nhiều chuyện, cho nên nghĩ rằng việc anh nghi ngờ em cũng là việc nên làm không?”
Liên Sơ chu môi, không thốt nên lời.
Thù Thành chăm chú nhìn ánh mắt của cô, “Nói cho anh biết, Liên Sơ, mau nói chuyện này cho anh biết.”
Giọng nói của anh ôn hòa, trầm thấp khiến cho người ta cảm thấy ấm áp lại tin tưởng, khiến cho người ta không tự chủ được muốn nghe theo. Cô giật giật môi, trong cổ họng lại không thể thốt ra lời nào…Những xác chết kia, dòng sông kia, những lựa chọn, những nụ cười dữ tợn, còn có, trong mờ mịt, một người đàn ông không ngừng luật động trong cơ thể cô trước lúc cô bị hôn mê…Cổ họng đau rát, cô muốn dùng sức mở miệng nhưng lại có cái gì đó gắt gao chặn lại cổ họng của cô khiến cô không thể phát ra được âm thanh cũng không dám dùng sức.
Thù Thành quan sát từng điểm từng điểm biến hóa trên mặt cô, nhìn vẻ thống khổ, vùng vẫy và vặn vẹo khác thường trong ánh mắt của cô, nhìn giọt nước mắt bị ép chực trào ra trong mắt cô, trái tim không khỏi chìm xuống. Chuyện này có lẽ còn nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng, cho đến giờ vẫn giống như ác mộng quấn lấy cô, khiến cô không có cách nào mở miệng, cũng không muốn mở miệng.di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn
Anh chậm chạp nói: “Được rồi, không cần tự ép mình, từ từ nói cho anh biết cũng được, bất cứ lúc nào em muốn.”
Cô ngỡ ngàng nhìn anh, không thể nói gì.
Anh nhẹ nhàng tiến lên một bước ôm lấy cô, dịu dàng nói: “Liên Sơ, đừng lo lắng nữa.”
Có lẽ, cuộc sống luôn có những bí mật không muốn nói ra, luôn có những nỗi khổ không có cách nào chia sẻ cho người khác. Nhưng mà, Liên Sơ, anh không cho phép.
___ Cứ giao cho anh, nếu em khó để hạ quyết tâm, em khó có thể mở miệng, vây thì hãy đ


Disneyland 1972 Love the old s