XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341127

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1127 lượt.

có thể nằm trên giường anh cả đời.”
Cô khiếp sợ lập tức quay đầu nhìn anh, sắc mặt tái nhợt.
Ánh mắt anh trầm tĩnh như nước, dưới đáy lòng cũng tràn ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Cô thay đổi so với trước kia rất nhiều, không còn nét trẻ trung rực rỡ của tuổi thanh xuân, thay vào đó là gương mặt thanh tú trở nên bình thản, cách nói chuyện trầm ổn đúng mực, cộng với khí chất thanh cao, tự nhiên, phóng khoáng không hề kiểu cách.
Vậy mà trong một khắc này, anh tựa như thấy được một Kỳ Liên Sơ trước kia, không phải người đội trưởng tỉnh táo, bén nhọn, suy nghĩ kín kẻ lúc truy lùng tội phạm ma túy, cũng không phải là nữ phục vụ khéo léo, lịch sự, vô cùng đúng mực kia mà là một Liên Sơ vốn chỉ thuộc về anh. Cô gái ấy dù bên ngoài có gian khổ thế nào cũng chịu đựng được nhưng trước mặt anh lại không thể chịu nổi một câu nặng lời.
Cô vẫn lộ ra ánh mắt như vậy, bên dưới sự quật cường là một sự ủy khuất không kiềm chế được, khiến anh mỗi lần nhìn thấy đều phải buông tha cho ý định ban đầu, phá bỏ ranh giới của mình để thuận ý cưng chiều cô. Mỗi một lần, anh đều chịu thua bởi vẻ mặt này, nhưng mà lần này tuyệt đối không thể như vậy nữa.
Bàn tay anh từ từ di chuyển lên xuống, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cô, dịu dàng nhắc lại thêm lần nữa: “Chúng ta vào nhà thôi.”
***
Trong phòng ngủ lầu hai.
Liên Sơ kinh ngạc nằm trên giường ngẩn người. Mọi thứ ở đây và biệt thự mà hai người họ từng ở tại thành phố X quả thật giống nhau như đúc.
Nhưng dù có giống nhau đi nữa cũng chỉ là cái vẻ bề ngoài, nơi đó chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm ấm áp và lãng mạn của bọn họ, còn ở đây chỉ mang lại cho cô cảm giác lạnh lẽo, hít thở không thông. Cũng giống như Thù Thành bây giờ, nụ cười ấm áp tựa như không hề thay đổi ấy lại khiến cô nhịn không được mà run rẩy.
Ngay cả khi ở trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh trên chiếc thuyền năm ấy, cô cũng không cảm thấy vô lực giống như lúc này. Hoàn cảnh lúc đó mặc dù nguy hiểm đến đáng sợ nhưng cô đã sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi.
Còn bây giờ thì sao?
Tình huống xấu nhất là gì? Rốt cuộc Thù Thành còn có thể biến thành dáng vẻ xa lạ đến mức nào đây?
Liên Sơ nằm trên giường bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ của mình, một lát sau bỗng lật người xuống giường.
Mặc kệ thế nào, anh ấy vẫn là Thù Thành, không phải là người nói chuyện không thể thông suốt được.
Cô đi dạo một vòng trong nhà, đây đúng là một cái lồng chim cực kỳ tinh xảo, cảnh sắc xung quanh đẹp như tranh vẽ, thiết bị trong nhà được trang bị đầy đủ, điện thoại và TV đều không cắt, xem ra anh cũng không sợ cô sẽ liên lạc với bên ngoài.
Cô bỗng nhiên không hiểu nổi anh.
***
Bước xuống lầu, cô chỉ thấy Thù Thành ở trong phòng bếp bình thản nấu ăn, áo khoác ngoài đã cởi ra, trông cực kỳ tao nhã anh tuấn. Cảnh tượng mê người thập phần quen thuộc ấy, nếu là trước kia cô sẽ thừa dịp này chạy lại quấy rối anh.
Cô bước tới, liếc nhìn bánh sủi cảo chiên ở trong nồi, sau đó mở tủ lạnh nhìn qua một chút, ừ, nguyên liệu nấu ăn cực kỳ phong phú.
Cô lên tiếng hỏi: “Bình thường anh đều ở chỗ này sao?”
“Thỉnh thoảng”, anh quay đầu lại cười, “Chẳng qua là anh sẽ cho người tới đây quét dọn và chuẩn bị một ít thức ăn mỗi tuần. Bởi vì không biết chính xác chừng nào em sẽ trở lại, không phải sao?”
“…”
Cô nghĩ ngợi một lát, chuyển đề tài: “Một bàn thức ăn năm vạn còn chưa no bụng sao?”
Anh khẽ hừ một tiếng, “Biết rõ còn hỏi.”
Quả nhiên là nấu cho cô ăn, thật ra thì cô cũng hơi đói bụng, công việc ở nhà hàng rất bận rộn, mỗi lần ăn tối chỉ có thể tranh thủ ăn vài miếng.
Chỉ lát sau, sủi cảo đã được chiên xong, bánh chiên vàng giòn trông rất ngon miệng, vừa nhìn đã muốn ăn, xem ra tay nghề vẫn giỏi như trước kia. Thù Thành múc ra hai đĩa, nói: “Lại đây, anh cũng ăn thêm chút nữa cùng với em.”
“Kết hợp thêm nước canh nữa.” Cô nói.
Thù Thành hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười: “Được, vậy em xem TV một lát trước đi.”
Liên Sơ quả nhiên chạy tới sofa ngồi xuống mở ti vi.
Nếu anh đã ngang ngược như vậy, cô cũng đành vô liêm sỉ một chút thôi.
Chẳng bao lâu, một bát canh đậu hũ đơn giản mà lại ngon miệng đã được nấu xong, hai người ngồi xuống bàn ăn bắt đầu dùng cơm.
“Liên Sơ, em làm việc ở nhà hàng Hạnh Vũ Nam đã bao lâu rồi?”
“Gần nửa năm.”
Thù Thành gật đầu một cái, “Sống ở đường Tam Minh cũng không dễ dàng lắm phải không?”
Trong lòng cô đột nhiên chùng xuống, cô vừa tới đây chưa đủ một tiếng đồng hồ, anh đã tra được địa chỉ nhà mà cô đã đăng ký ở công ty, hơn nữa rất có thể đã xác nhận đó chỉ là địa chỉ giả.
Anh lại hỏi: “Ở đó còn có đồ gì không? Ngày mai anh cùng em đi lấy?”
Quả nhiên, anh đã biết.
Liên Sơ đành lấp liếm, “Chẳng có thứ gì quan trọng cả, anh sẽ mua đồ mới cho em không phải sao?”
Ánh mắt anh khẽ trầm xuống, mỉm cười nói: “Cũng phải, chủ nhật chúng ta cùng đi.”
“Anh bây giờ có vẻ rất có tiền? Vẫn tiếp tục làm việc ở công ty của Lâm Trí sao?”
Thù Thành tỏ ra rất vui vì rốt cuộc cô cũng quan tâm tới tình trạng của anh: “Không có, anh tự mở cô