Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341130

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1130 lượt.

ng ty riêng rồi.”
Liên Sơ gật đầu một cái: “Mẹ cùng với mấy người ở nhà đều tốt cả chứ?”
“Rất tốt! À, Từ Trăn cũng kết hôn rồi.”
…….
Trong lòng Liên Sơ thầm nghĩ, như vậy cũng không tồi, bọn họ cứ giống như căn nhà trống rỗng và giả tạo này, ngồi chung một chỗ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói chuyện phiếm, bàn luận việc trong nhà, thậm chí đùa giỡn với nhau giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
Liên Sơ khẽ bật cười, như vậy thật ra cũng không tồi, chỉ là không biết bọn họ có thể chống đỡ được bao lâu?!
Đúng lúc này, di động của cô chợt vang lên.
Thù Thành yên lặng nhìn cô.
Liên Sơ cầm điện thoại lên nhìn qua một chút, nhấn phím tắt, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Chợt, cả hai cùng đột ngột đứng dậy. Thù Thành chạy lại phía Liên Sơ, Liên Sơ vội vàng chạy ra ném di động vào trong chậu cá cảnh đặt ở phòng ăn.
Thù Thành chỉ chậm hơn một bước, anh túm cô lại, nhìn cô với ánh mắt cực kỳ sắc bén, phẫn nộ giống như có thể ăn tươi nuốt sống được cô vậy. Liên Sơ cắn răng chống lại ánh mắt của anh, không hề né tránh.
Giằng co hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng thả lỏng nắm tay, khẽ bật cười, nhỏ giọng nói: “Liên Sơ, lần này dù em cố giấu hắn ta cũng vô ích.”
--- ------ ---------
(2) Cuộc sống Hương Khê: đây là câu nói đùa nhái theo cụm từ “Cuộc sống Tào Khê”, bắt nguồn từ điển tích“Uống trà Tào Khê”.
Tào Khê vốn là một địa danh nổi tiếng trong Phật giáo, lấy tên một dòng suối chảy trước chùa Hoa Nam thuộc núi Song Phong, Quận Khúc Giang, Thành phố Thiều Quan, Tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc. Tương truyền vào năm 502 Tây lịch, một nhà sư Ấn Độ tên là Trí Dược Tam Tạng đi thuyền sang Trung Quốc để truyền đạo. Khi thuyền đi ngang qua dòng Tào Khê, ông lấy tay vốc một ngụm nước lên nếm thử, thấy thơm ngon liền bảo: “Đầu nguồn suối này ắt có nơi đất tốt”. Ông ngược dòng tìm lên đầu nguồn, mở núi dựng chùa đặt tên là Bảo Lâm Tự (sau đổi tên thành Hoa Nam Tự tức chùa Hoa Nam). Về sau, Ngài Huệ Năng, vị Tổ tăng đời thứ sáu của Thiền Tông Truong Quốc đến đây hoằng pháp, thổi một luồng gió mới cho đời sống tu hành của các đệ tử Phật pháp với pháp tu đốn ngộ. Từ đó, hàng triệu đệ tử của Phật pháp khắp nơi nhờ vào pháp tu của Ngài mà đạt đến hạnh phúc, an lạc, giác ngộ và giải thoát
Chính vì vậy, Tào Khê được người đời coi là Phật cảnh, ý báo và chánh báo của suối Tào Khê và chùa Nam Hoa đều viên mãn. Con người giác ngộ ở đâu thì cảnh vật nơi đó cũng thay đổi, môi trường sống xung quanh cũng trở nên mát mẻ và thanh thoát. Tào Khê đã trở thành một danh thắng tâm linh, là điểm đến của du khách hành hương. Khách đến đây được đãi một ly trà thơm lấy từ nước suối Tào Khê, sẽ cảm thấy trong lòng thanh thản và sảng khoái đến lạ thường. Chính vì vậy mới có sự ra đời của các điển tích: “Ăn cơm Hương Tích”, “Uống trà tào Khê”, “Ngồi thuyền Bát Nhã” hay “Ngắm trăng Lăng Già”...
(3) Gia đình lâm viên: chỉ những hộ gia đình làm lâm nghiệp. 






Vì Yêu? Hay Vì Hận?!
Thật ra thì đó cũng không phải là cuộc điện thoại từ Dạ Nhiên.
Chỉ là ánh mắt trầm tĩnh và kiềm chế của anh vừa rồi khiến Liên Sơ chợt hiểu tại sao anh chưa từng ngăn cản cô liên lạc với bên ngoài: anh biết cô không dám tìm cảnh sát, cũng không sợ cô tìm cảnh sát, anh là tạo cơ hội để cô tự tìm đến Dạ Nhiên.
Trên thực tế, cô cùng Dạ Nhiên liên lạc với nhau cũng không nhiều, rốt cuộc cú điện thoại này cũng dời đi phần nào lực chú ý của anh. Bất quá, giống như anh nói, sớm muộn gì anh cũng tìm được hắn thôi.
Liên Sơ u oán nhìn anh mở miệng: “Thù Thành, nếu em nói hiện tại em cùng hắn không hề có chút quan hệ mờ ám nào vậy anh có tin không?”
Chính là muốn chúng ta cùng nhau hủy diệt.
Anh dịu dàng nói: “Liên Sơ, em không cần lo lắng bất cứ điều gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn sống bên cạnh anh là được rồi. Giống như trước kia chúng ta đã nói, chúng ta phải ở chung một chỗ.”
“Tại sao?” Cô đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi: “Vì yêu…Hay vì hận?”
Không khí trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Họ cứ như vậy im lặng nhìn nhau, nhìn thấu nỗi bi thương trong ánh mắt của đối phương.
Thù Thành chậm rãi lên tiếng trước, “Mặc kệ là vì cái gì, chính là chúng ta vẫn phải ở cùng nhau.”
Sắc mặt Liên Sơ biến đổi, ánh mắt không kìm nén được sự tức giận, oán hận nhìn anh chằm chằm, sau đó đột nhiên cắn răng xoay người bỏ đi.
Thù Thành im lặng đứng yên tại chỗ, từ từ nhớ lại vẻ mặt của cô lúc bỏ đi. Tại sao cô ấy lại tức giận, ủy khuất giống như một đứa bé tự nhiên bị vứt bỏ, tại sao? Là vì anh không chịu thả cô ấy đi? Hay vì anh…không yêu cô nữa?
Anh lắc đầu tự giễu mình: mày lại bắt đầu mơ mộng hão huyền rồi. Năm đó, lúc nhìn thấy những hình ảnh kia, mày còn mơ tưởng chỉ là cô ấy nhất thời hồ đồ; lúc bị cô ấy bỏ rơi ở sân bay, mày còn mơ tưởng cô ấy sẽ còn quay lại. Không dám rời nhà bỏ đi, không muốn thay đổi phương thức liên lạc, chờ đợi mỗi ngày, năm này qua năm khác. Mỗi khi đêm xuống lại đau khổ tưởng t