
Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341132
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1132 lượt.
ổ, ánh mặt trời ửng đỏ từ từ hiện lên phía sau dãy núi, một lớp sương mù thật mỏng bao quanh toàn bộ khu rừng, mọi thứ đều tươi đẹp, trong lành như vậy.
Bóng đêm dần tan, tất cả dường như đã trở lại như cũ.
Nằm bên cạnh, Thù Thành lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của cô, nhẹ giọng nói: “Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau ra ngoài đi dạo được không?”
Liên Sơ khẽ hừ một tiếng, đứng dậy bước xuống giường.
***
Nửa tiếng sau, Liên Sơ từ phòng tắm bước ra, tinh thần thoải mái, thân thể thả lỏng. Bữa sáng dĩ nhiên đã được chuẩn bị xong, mặc dù không nhiều lắm cực kỳ tinh xảo, tươi sốt ngon miệng.
“Anh gọi người mang tới sao?” Liên Sơ hỏi.
“Ừ, thích không?”
Liên Sơ cười nhẹ một tiếng: “Sao lại không thích? Món bào ngư hầm chim bồ câu và bánh hạt sen nổi tiếng của nhà hàng Hạnh Vũ Nam, trước đây em chỉ phụ trách bưng tới chứ chưa từng được nếm qua. Đúng rồi, cái món ‘tâm như hoa sen’ ngày hôm qua cũng chưa từng được ăn nữa, lúc nào đó anh dẫn em trở lại chốn cũ nếm thử một chút nha?”
Giọng điệu của cô khiến cho ánh mắt của anh trở nên lạnh lẽo, khóe môi vẫn giữ một nụ cười dịu dàng như cũ: “Được, em muốn đi lúc nào cũng được?”
Cô hừ lạnh, không thèm nói chuyện nữa.
Ăn sáng xong, Thù Thành dẫn cô lên núi tản bộ một vòng. Bây giờ là tháng tư, cả rừng cây trùng điệp xanh mướt, hương thơm cỏ cây lan tỏa, tiếng chim hót líu lo, dòng suối nhỏ chảy róc ráchm trong không khí tỏa ra mùi hương thanh khiết của cây cối, hoa dại hòa lẫn với bùn đất. Hai người thanh thản dạo bước trên con đường tràn ngập hương vị núi rừng, giống như bước vào chốn đào nguyên tiên cảnh(4).
Cô rất bình thản, bình thản thuận theo khiến cho người ta cảm thấy khó mà tin được.
Thù Thành lên tiếng trước: “Liên Sơ, em muốn đến đâu chơi? Ngày mai chúng ta sẽ đi. Hồ Mạc có được không?”
Liên Sơ lạnh nhạt trả lời: “Không cần, chó thì cứ chạy nhảy trong nhà là được, cần gì chạy xa như thế?”
Phong cảnh tốt đẹp bị phá hủy, không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt đến hít thở không thông.
Mặt anh tái mét rồi đanh lại, con ngươi híp lại nhìn cô.
Liên Sơ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh giễu cợt: “Anh nhốt em ở nơi này, giúp em chuẩn bị thức ăn, giúp em tiêu khiển, thậm chí giúp em tắm, không phải đem em nuôi thành chó thì là cái gì?!”
Được! Rất tốt!! Anh có thể vì cô mà làm hết mọi thứ, anh đem tất cả của mình tặng hết cho cô, vậy mà trong mắt cô lại trở thành khó coi như vậy.
Liên Sơ tiến lên một bước tiếp tục nói: “Thù Thành, thật ra thì anh đã không còn yêu em nữa, chỉ là anh quá cố chấp nên không bỏ xuống được mà thôi. Nếu như không có sự tồn tại của em, anh nhất định có thể hạnh phúc gấp trăm lần…Đúng vậy, em biết rõ anh vẫn còn tình cảm đối với em, chúng ta từng có một khoảng thời gian tốt đẹp như vậy…Nhưng mà, tất cả đều chỉ là quá khứ. Bây giờ, việc chúng ta ở chung một chỗ chỉ có thể làm anh nhớ lại những chuyện không vui, chỉ khiến cho cả hai chúng ta đều khổ sở. Tại sao nhất định cứ phải giày vò lẫn nhau, cuối cùng đem tất cả những điều tốt đẹp ấy cũng xóa hết? Thù Thanh, làm như vậy rốt cuộc là nhốt em hay là anh đang tự nhốt chặt chính mình.”
Mọi âm thanh trong rừng dường như biến mất, không có tiếng nước chảy róc rách, không còn tiếng chim hót líu lo, thậm chí không có tiếng hít thở của hai người, chỉ còn lại giọng nói của cô.
Cô nói: “Thù Thành, thả em đi thôi.”
Anh chậm rãi nở nụ cười, vẻ mặt ung dung nói: “Đúng vậy quả thật em nói rất đúng, không có em, anh nhất định có thể hạnh phúc hơn bây giờ gấp trăm lần. Chỉ là, anh cảm thấy để em bên cạnh hành hạ lẫn nhau cũng khá thú vị.”
Sắc mặt Liên Sơ khẽ biến đổi.
Anh tiến lên một bước nắm chặt cổ tay trắng nón của cô.
Nắm tay, cùng nhau sống đến bạc đầu.
Thì ra là phải dùng đến cách này.
Anh như hiểu ra, khẽ cười một tiếng, sau đó ngước mắt bình tĩnh nhìn cô: “Liên Sơ, anh biết rõ em chỉ làm việc tự do ở nhà hàng đó, em cứ thử trốn anh một lần như trước nữa xem, thử lại một lần. Chẳng qua là, anh đề nghị em tìm cơ hội giết chết anh còn có hiệu quả hơn, nếu không, cho dù là chết, em cũng phải chết bên cạnh anh.”
***
Trở lại biệt thự, Liên Sơ im lặng không nói năng gì chạy thẳng lên lầu.
Thù Thành dõi theo bóng lưng của cô một lát, sau đó xoay người bước tới thư phòng mở máy tính ra, xử lý một vài bưu kiện tương đối khẩn cấp.
Lúc này đã là xế chiều, chuông cửa đột ngột vang lên.
Thù Thành nhìn qua màn hình theo dõi, chỉ thấy một chiếc xe Cayenne màu đen bóng loáng dừng lại trước cửa biệt thự, anh thầm thở dài, nhấn nút mở cửa.
Xe chạy vào đến cửa rồi dừng lại.
Một đôi nam nữ nhanh nhẹn bước xuống từ chiếc xe, chính là Lâm Trí cùng người phụ nữ xinh đẹp Phương Vân Hi.
Hai người vừa bước vào phòng khách đã thấy Bùi Thù Thành chờ sẵn ở đó.
Nhìn thấy người đàn ông anh tuấn cao nhã, phong độ bất phàm Bùi Thù Thành, ánh mắt Phương Vân Hi chợt sáng lên.
Lâm Trí đĩnh đạc cười nói: “Thù Thành, quả nhiên cậu ở chỗ này, gọi điện thoại cho cậu nửa ngày cũng không được, tôi đành chạy thẳng tới đây vậy.”
Thù Thành