Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341227

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1227 lượt.

gười không có tiền, đành dùng miếng ngọc bội kia cầm cố lấy tiền chữa bệnh. Nhưng chẳng lâu sau, hắn lại đem khối ngọc kia trả lại. Thật không ngờ hắn lại gắn thiết bị theo dõi ở trong đó, vì vậy, sau này hắn mới có thể tìm được em.”
Sắc mặt Thù Thành dao động, qua hồi lâu mới dùng giọng điệu hơi cứng ngắc hỏi: “Em nói, em cầm cố chiếc khuyên tai bằng ngọc kia để lấy tiền chữa bệnh cho hắn?”
“…Đúng vậy.”
“Liên Sơ, đó là tín vật đính ước năm đó cha đã tặng cho mẹ anh.”






Cha Con
“Cái gì?!”
Đầu óc Liên Sơ hỗn loạn, nhưng có thứ lại từ từ rõ ràng.
Năm đó Dạ Nhiên bị trọng thương, thế lực ở thành phố Đồng lại bị càn quét sạch sẽ, hai giới hắc bạch lại truy lùng hắn khắp cả trên trời dưới đất. Lúc ấy, hắn muốn sống được cũng cực khó khăn, sao lại có thể ngóc đầu dậy nhanh đến như vậy?. Trừ phi có người bảo vệ hắn, giúp đỡ hắn.
Người đó là ai?
Gương mặt Liên Sơ nhất thời biến sắc. Hiện tại, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Nhiếp Bá Khôn vẫn không xuất hiện trong một đoạn thời gian dài như vậy. Nhất định là Dạ Nhiên muốn ngăn cản ông ấy và Thù Thành gặp mặt nên mới giấu đi.
Không lẽ ông ấy đã bị…Nếu sự thật là như vậy, cô cso chết trăm lần cũng không đủ.
Thù Thành nhìn thấy sắc mặt của cô dần dần tái nhợt, trong lòng cũng chợt trầm xuống, đành an ủi: “Tạm thời sẽ không quá nguy hiểm, dù sao, đối với hắn, ông ấy còn có rất nhiều giá trị lợi dụng.”
***
Dạ Nhiên và Ngu Minh trằn trọc mấy ngày rốt cuộc cũng đi đến thành phố N thuộc biên giới tỉnh M. Bọn họ lái xe rẽ vào một khu biệt thự trang trọng, yên tĩnh thuộc một trang trại.
Cửa xe mở ra, Dạ Nhiên chống gậy chậm rãi bước xuống xe, bên cạnh lập tức có người đẩy xe lăn tới, Dạ Nhiên ngồi vào. Ngu Minh đẩy Dạ Nhiên, một nhóm đàn ông áo đen theo sau bọn họ đi vào cửa chính khu biệt thự tráng lệ uy nghiêm này.
Nhìn thấy Dạ Nhiên đi tới, Nhiếp Bá Khôn không kiềm chế được kích động trong lòng, đứng dậy từ ghế so pha, gọi: “A Thành!”
Trên mặt Dạ Nhiên từ từ hiện lên một nụ cười: “Cha.”
Người đàn ông luôn nghiêm khắc, cứng cỏi kia lộ ra một nụ cười trấn an, gương mặt thoáng chốc hóa nhã rất nhiều, cũng già đi rất nhiều: “Tốt, trở lại là tốt rồi. Thương thế của con thế nào rồi?”
“Không có gì đáng ngại, chỉ là phải tịnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể cử động như thường được.”
“Tốt, vậy con cứ an tâm mà tịnh dưỡng, chỗ này rất an toàn, ngoại trừ cha không còn ai biết nơi này.”
Nói xong, Nhiếp Bá Khôn đi tới vịn vào tay vịn sau chiếc xe lăn.
Ngu Minh vội nói: “Chú Nhiếp, để cháu đẩy.”
“Không cần, để chú đẩy thằng bé vào.”
Dạ Nhiên quay đầu lại nhìn Nhiếp Bá Khôn, nói: “Cám ơn cha.”
Nhiếp Bá Khôn khẽ cười: “Cha còn còn nói cảm ơn làm cái gì.”
***
Hôm nay, Liên Sơ cả đêm không ngủ được. Cho dù Thù Thành không trách cứ cô, nhưng nếu như Nhiếp Bá Khôn thật sự có chuyện bất trắc, cô cũng không có cách nào tha thứ cho bản thân mình.”
Mặc dù Thù Thành chưa bao giờ nói, nhưng Liên Sơ biết địa vị của người cha chưa từng quen biết kia ở trong lòng anh.. Bởi vì cô cũng từng trải qua cảm giác không còn có cha.
Chỉ là, dù có hối hận và ai oán hơn nữa cũng không dùng được. Cô cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình, để xem hiện tại nên làm cái gì?
Trong bóng tối, Liên Sơ chợt mở mắt ra, nhỏ giọng gọi: “Thù Thành.”
“Sao vậy?”
Anh đáp lại ngay lập tức mà rõ ràng, có lẽ, căn bản là không ngủ.
“Thù Thành, mặc dù em không có biện pháp tìm được cha anh, nhưng chúng ta có thể tìm được Dạ Nhiên.”
Thù Thành cả kinh, vươn tay bật chiếc đèn ngủ, quay đầu lại nhìn chằm chằm Liên Sơ, ánh mắt tinh nhuệ: “Chuyện gì xảy ra?”
Liên Sơ nói: “Hôm nay có một người phụ nữ rất kì lạ đến đây, tự xưng là mẹ của Khê Đình. Chị ta biết Khê Đình bị bệnh, hy vọng có thể cùng Khê Đình đến bệnh viện làm kiểm tra xem tủy sống có thích hợp để tiến hành ghép tủy không.”
Thù Thành nhăn mày lại: “Sao cô ấy biết Suối Đình ở cùng với chúng ta?”
“Vấn đề nằm ở đây! Biết Khê Đình bị bệnh, biết lai lịch của Khê Đình, biết Khê Đình ở cùng với chúng ta chỉ có một người – Dạ Nhiên.”
Ánh mắt Thù Thành chợt lóe lên: “Nói vậy, người phụ nữ này dĩ nhiên là có quan hệ với Dạ Nhiên, theo dõi chị ta không chừng có thể tóm được Dạ Nhiên.”
“Phải.”
***
Cùng lúc đó, bên phía Dạ Nhiên.
Nhiếp Bá Khôn
Cẩn thận kiểm tra vết thương của Dạ Nhiên một hồi, giọng điệu căm hận mắng: “thật con mẹ nó hung ác! A Thành, rốt cuộc ai đã ra tay.”
Dạ Nhiên lắc lắc đầu: “Không biết, nhất định là kẻ thù thuê người làm.”
Nhiếp Bá Khôn nghiến răng nói: “Chuyện này cha nghĩ không chừng là tên tiểu tử họ Bùi kia làm. Cha nghe nói chuyện ở khu mỏ quặng lần trước hắn đã tra ra được đỉnh việt làm, nhưng mà, sau đó lại không có động tĩnh, cha còn buồn bực gì đâu, té ra là hắn nghĩ tới chiêu này.”
Dạ Nhiên khẽ mỉm cười: “Những chuyện này để sau hãy nói, dù sao cũng còn nhiều thời gian.”
Nhiếp Bá Khôn thở dài nói: “Đúng vậy, chuyện mấu chốt lúc này làm bảo đảm sự an toàn