
Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341218
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1218 lượt.
em cậu rốt cuộc đã làm chuyện gì!”
Sắc mặt Ngu Minh trắng bệch. Đêm đó hắn và Ngu Nhan ầm ĩ, động tĩnh lớn như vậy, trong biệt thự không thể không có ai nghe, Dạ Nhiên đã biết.
Hắn giơ tay sờ vết máu trên khóe môi, đứng lên, nhỏ giọng nói: “Đúng vậy, em thích chịấy.”Ánh mắt Dạ Nhiên rực lửa, vung tay đánh một cái tát.
Ngu Minh cắn răng quay đầu lại: “Anh, em ở cùng chịấy nhiều năm như vậy…Có một số việc không phải là anh không hiểu…Đúng vậy, chị ấy là chị em, nhưng trên đời này, em là người đàn ông duy nhất không chê chị ấy xấu xí, không chê chị ấy bẩn. Sao em lại không thể cùng chị ấy ở chung một chỗ?”
Trong phòng thoáng chốc yên lặng, sắc mặt Dạ Nhiên xanh mét, âm trầm nói: “Có phải em muốn ép chị ấy phải chết không?”
Gương mặt Ngu Minh biến sắc.
Dạ Nhiên thở dai, lạnh lùng nói: “Hiện tại, Khê Đình còn cần chị ấy, chị ấy sẽ không chạy đi đâu. Ngược lại là cậu, nếu như bị cảnh sát bắt lại, không chừng lập tức có kẻ trở mặt khai cậu ra. Được rồi, chuyện này cậu không cần phải lo lắng nữa, anh sẽ nghĩ cách giải quyết.”
Trói Tâm
Thứ năm, trong phòng khám của giáo sư Đào Thời Niên.
Vị giáo sư có gương mặt hồng hào tóc bạc nhìn hai người phụ nữ trẻ tuổi ánh mắt tha thiết đang ngồi trước mặt chậm rãi thở dài: “Không được, không thích hợp cấy ghép.”
Ánh lửa trong mắt Ngu Nhan lập tức vụt tắt, cả người giống như bị rút đi toàn bộ sinh khí, ngay người như phỗng.
Liên Sơ nhìn Khê Đình tự mình vui vẻ nhảy tới nhảy lui ở ngoài hành lang, trong lòng cũng ảm đạm. Cô quay đầu lại dịu dàng an ủi Ngu Nhan: “Đừng lo lắng, Khê Đình còn nhỏ, sau này vẫn còn nhiều cơ hội.”
“Cô à, rốt cuộc cô muốn đến chỗ nào?” Tài xế taxi hỏi lại lần nữa.
Muốn tới đâu đây? Thế giới rộng lớn nhưng lại không có một chỗ để dung thân.
“…Khu vui chơi ở đường Tây Lâm.”
***
Lúc này, khu vui chơi vẫn giống như ngày đó, nơi nơi đều là dòng người hối hả, nơi nơi đều là khuôn mặt vui vẻ tràn đầy sức sống của trẻ con, nơi nơi đều là bóng dáng những người mẹ dịu dàng cưng chiều, nơi nơi đều là ánh dương của những cặp tình nhân thân mật, nơi nơi đều là cuộc sống.
Cô ngồi trên cáp treo chậm rãi lên cao, dưới chân vẫn là pháo đài cổ kính thần bí tinh xảo, rùng cây tươi tốt xanh um, vùng nước trong veo xanh thẳm…Vẫn là đẹp đến mức gần như không nhiễm một hạt bụi, như rơi vào thế giới đồng thoại chỉ có ở trong mơ.
Khê Đình bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nghiêm túc tán thưởng: “Thật là xinh đẹp…”
Giọng nói lạnh lẽo không ngừng vang vọng bên tai: “Em sẽ dẫn chị về.”
___ “Không, chị muốn ở lại đây.”
Cô kéo cửa khoang, gió quất vào mặt. Chỉ cần rướn người nhảy ra…
“Dì Ngu ___”
Phía dưới truyền đến một giọng nói trong trẻo thấu tận trời xanh, cô cúi đầu nhìn xuống, ngay phía dưới, hai người một lớn một nhỏ dùng sức vẫy tay về phía cô.
Cả người Ngu Nha lập tức vô lực xụi lơ ngay tại buồng lái của cáp treo đang mở.
Gió thổi bay nước mắt không một tiếng động.
***
Cô xuống khỏi cáp treo, ngay lập tức bị Khê Đình kéo.
Liên Sơ bước lên một bước, nói: “Ngu Nhan, có phải chị không có chỗ để đi, hay là về cùng chúng tôi trước.” Những lúc tôi không ở nhà cũng có người bên cạnh Khê Đình.
Khê Đình im lặng không nói, chỉ có bàn tay nhỏ bé dùng sức kéo chặt cô.
Trái tim Ngu Nhan lập tức như bị bóp lại, vừa chua xót lại yếu đuối cực kỳ.
***
Bùi Thù Thành bước vào một căn phòng thăm tù nghiêm ngặt và yên tĩnh, một người cai ngục mặc một thân màu lam dẫn theo một người đàn ông vóc dáng cao gầy đi tới từ đối diện. Người đàn ông đó có diện mạo khôi ngô, đường nét rõ ràng, thạm chí giữa hai hàng lông mày còn mang theo mấy phần tự nhiên phóng khoáng.
Rất khó tưởng tượng một người như vậy thế nhưng từng là đại ca xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy, lòng dạ ác độc, nghi phạm giết người.
Khóe môi Thù Thành khẽ gợi lên một nụ cười như có như không: “Nhiếp Minh Thành.”
Anh ta cũng cười: “Tôi từng nghe Triển Hạo nhắc tới anh, Bùi Thù Thành.”
Hai người đàn ông xuất sắc giống nhau đứng đối diện cách một lớp thủy tinh.
Thù Thành nói: “Không đúng, thật ra thì tôi mới được gọi cái tên đó ___ Tôi chính là con trai đã mất tích nhiều năm của Nhiếp Bá Khôn.”
Nụ cười trên mặt Nhiếp Minh Thành thu lại, quan sát kĩ Thù Thành. Thù Thành thản nhiên nhìn lại anh ta, giọng nói ôn hòa: “Anh không tin tưởng tôi?”
“Không”, anh ta chậm rãi lắc đầu, “Nếu A Hạo tin anh, tôi cũng sẽ tin tưởng anh.”
***
Khê Đình rất vui vẻ, cô bé không ngừng theo chân Liên Sơ và Ngu Nhan chạy đông chạy tây dọn dẹp phòng ốc, vào bếp nấu cơm…, phá rối mọi thứ. Liên Sơ nhìn cô bé bất đắc dĩ nói với Ngu Nhan: “Cô bé chưa từng hăng hái như vậy, chúng ta thế này đúng là ba người phụ nữ họp thành cái chợ rồi.”
Ba người cười nói ăn bữa tối, lúc này, Thù Thành bước vào cửa.
Anh vừa nhìn thấy tình hình trong phòng thì ngẩn ra, Liên Sơ cười nói: “Thù Thành, để em giới thiệu với anh, đây là Ngu Nhan, người bạn của em và Khê Đình.”
Khê Đình