XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341214

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1214 lượt.

y? Người một nhà chúng ta thật vất vả lắm mới đoàn tụ được sao lại nói thả hay không thả. Lại nói, tủy của chị và Khê Đình không ghép được, không chừng em lại được đấy.”
Ngu Nhan kinh ngạc nhìn hắn, qua hồi lâu, chán nản lùi lại tựa lên ghế ngồi.
Trong gương, khóe môi Ngu Minh khẽ cong lên.
Lúc này, Mã Tử ngồi sau lưng chợt nói: “Anh Minh, hình như có người chạy theo chúng ta.”
Ngu Minh liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu, sắc mặt chợt nghiêm túc, nhấn ga hết cỡ.
Đi theo bọn hắn có mấy chiếc xe rất tốt, muốn đùa giỡn một chút cũng không được, phía trước còn có xe cảnh sát chạy tới. Trong xe không một tiếng động, Ngu Minh nghiến răng nói: “Chuẩn bị xong!”
Mấy người trẻ tuổi phía sau đồng loạt rút súng ra, răm rắp kéo chốt bảo hiểm.
Giọng nói Ngu Nhan cất lên: “Không! Để Khê Đình xuống trước đi. Xin em, để con bé xuống xe trước đi.”
Nét mặt Ngu Minh sắc lạnh, không nói một lời.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải lớn chạy lại trước mặt bọn họ, ngăn bọn họ và chiếc xe đang đuổi tới lại, dừng hẳn lại, sau đó là một tiếng “ầm’ thật lớn, sườn xe nổ tung, lửa cháy ngút trời, mặt đường thoáng chốc hỗn loạn.
Ngu Minh lập tức lái xe rẽ ngoặt, chạy như bay.
Điện thoại di động của hắn vang lên, A Vệ giúp hắn nhận máy, giọng nói lạnh lẽo của Dạ nhiên truyền tới qua điện thoại: “Quẹo trái ở đầu đường trước mặt, sau đó đi tiếp bốn mươi dặm về phía trước, quẹo phải vào con đường nhỏ.”
Ngu Minh nghe lời chạy về phía trước, một lát sau đã nhìn thấy hai chiếc xe lặng lẽ đậu ở giao lộ phía trước.
Ngu Minh dừng xe lại, xuống xe, cúi thấp đầu đứng trước mặt người đàn ông, ấp úng nói: “Anh, thật xin lỗi.”
Dạ Nhiên giáng xuống một cái tát, đôi mắt lộ ra hung ác cùng nét mặt mỉa mai: “Cậu được lắm, Ngu Minh.”
Lúc này, từ sau lưng Ngu Minh truyền đến một giọng nói cực kỳ kinh ngạc: “Chú…” 






Thất Tình
Dạ Nhiên nhìn lại sau lưng Ngu Minh, ánh mắt trở nên dịu dàng, mỉm cười gọi: “Khê Đình.”
Hắn xoay người lại lấy một bọc quần áo ra, đối mặt với Ngu Nhan vẫn còn đang thẫn thờ, im lặng đứng bên cạnh: “Chị lập tức dẫn Khê Đình lên xe, đổi tất cả trang phục, đồ trang sức trên người các chị lại, đừng giữ lại bất cứ món nào.”
Lúc này, Ngu Nhan mới phản ứng kịp, cũng hiểu tình huống bây giờ rất cấp bách. Cô gật đầu một cái, dắt Khê Đình lên xe, giúp cô bé lột quần áo, giày da, buộc tóc, đồng hồ đeo tay thiếu nhi, toàn bọ đều cởi ra, đổi lại quần áo để trong túi xách mới mua. Bản thân cô cũng đổi lại mọi thứ từ trong ra ngoài, tiếp đó lại kiểm tra di động và túi xách tay của mình thêm lần nữa, lấy ra mấy thứ quan trọng nhất, sau đó bỏ tất cả mọi thứ vào trong một cái bao, đưa lại cho Dạ Nhiên.
Dạ Nhiên giao cái bao lại cho thuộc hạ bên cạnh: “A Vệ, cậu mang túi đồ này chạy vào con đường bên phải này đi, tìm một nơi vắng vẻ ném mọi thứ đi, xử lý xong mọi chuyện.”
“Chuyện coi như xong, chị cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là…”, giọng nói Dạ Nhiên chợt biến chuyển: “Nếu ai còn dám không biết sống chết bắt nạt chị, em sẽ tự mình động thủ giải quyết hắn.”
Ngu Minh đứng thẳng một bên, sắc mặt không khỏi biến đổi, Dạ Nhiên lạnh mặt nhìn hắn một cái, đứng dậy đi vào thư phòng của Nhiếp Bá Khôn.
Bên trong thư phòng, Nhiếp Bá Khôn mang kính lão nhìn bản đồ, thấy hắn đi vào đặt mắt kính xuống, sắc mặt hòa ái lại đầy trách cứ nhìn hắn: “Con thật là càng lúc càng lỗ mãng, vì mấy người không biết sống chết kia mà tự mình mạo hiểm như vậy.”
Dạ Nhiên nói: “Lúc trước khi con còn là thuộc hạ của Dạ Hiển, chị em bọn họ đã từng giúp con một việc lớn, cũng coi là từng có quan hệ sinh mạng.”
Nhiếp Bá Khôn thở dài, gật đầu một cái: “Cũng đúng, chúng ta lăn lộn trên giang hồ không thể không nhắc đến chữ nghĩa. Dù
sao lần này chúng ta cũng để lộ hành tung, không chừng cảnh sát sẽ tìm được đầu mối rồi chạy tới đây lục soát. Con mau rời đi, ngày mai sẽ hành động."
Dạ Nhiên gật đầu: "Được."
Nhiếp Bá Khôn nhìn hắn, ánh mắt lộ ra cảm xúc phức tạp, trong đó có một thứ dường như có thể gọi là dịu dàng.
Dạ Nhiên dừng một chút, đi tới, chỉ thấy bản đồ Canada để mở trên bàn. Vừa rồi Nhiếp Bá Khôn đang nhìn cái này.
Dạ Nhiên thoáng trầm mặc, nói: "Cha, cha cũng đừng lo lắng, con sang đó chiếm giữ thiên hạ rồi chờ cha qua."
Nhiếp Bá Khôn nói: "Được."
Dạ Nhiên lấy một chiếc hộp từ trong ngực ra, đưa cho ông ta: "Cha, tặng cho cha."
Nhiếp Bá Không mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ vàng chạm khắc kim cương tinh mỹ. Ông chậm rãi vuốt ve mặt ngoài, buồn bã nói: "Con thật có lòng."
"Cha cũng sắp đại thọ 60 rồi, đáng tiếc con không thể cùng cha trải qua..." Dạ Nhiên lấy chiếc đồng hồ ra đeo vào tay ông: "Hình như không tệ."
Nhiếp Bá Không lẳng lặng quan sát mặt ngoài, nói: "Rất thích hợp, A Thành, cha rất thích."
Dạ Nhiên khẽ cười.
Rời khỏi thư phòng của Nhiếp Bá Không, Dạ Nhiên đưa một chiếc hộp điều khiển TV nho nhỏ cho Ngu Minh đang đứng đợi bên ngoài, lạnh lùng nói: "Nếu như Bùi Thù Thành tìm tới....Tiễn cha