Tác giả: Thư Dứu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341313
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1313 lượt.
ưỡng chế phải ở ngoài, lòng đang nóng như lửa đốt. Để mặc Kỷ Ngân Viễn đi một mình, nếu như xảy ra chuyện gì, chắc chắn anh ta gánh không nổi hậu quả.
Nhưng anh ta cũng không cách nào phản kháng lời Kỷ Ngân Viễn, bởi vì nếu làm ngược lại, anh ta cũng không gánh nổi hậu quả.
“Đội trưởng, chúng ta có.......” Một binh sĩ lên tiếng, nhưng chưa nói xong đã bị đội trưởng khoát tay phủ quyết. “Bên trong nhà máy hơi xăng rất nhiều, nếu nổ súng, có thể sẽ khiến nơi này nổ tung. Cấp cứu sắp tới chưa?”
Binh sĩ kia gật đầu.
“Tốt.” Đội trưởng căng mắt nhìn vào trong, chỉ có thể hi vọng Kỷ Ngân Viễn sẽ bình yên trở ra.
“Ha ha, có vẻ doanh trưởng Kỷ còn chưa rõ tình hình.” Thư Yểu Ninh giả bộ kinh ngạc nói, giật giật sợi dây thừng đang trói cổ Đường Như, khiến Đường Như hô hấp rất khó khăn.
Kỷ Ngân Viễn lo lắng, định tiến lên, nhưng vừa bước chân đã bị Thư Yểu Ninh quát ngưng lại.
“Doanh trưởng Kỷ, Thư Yểu Nhiên và Đường Như, anh chỉ có thể chọn một.” Thư Yểu Ninh thả sợi dây ra, Đường Như mềm nhũn té xuống, “Mà người ở lại, chắc chắn sẽ chết.”
Kỷ Ngân Viễn nhìn Yểu Nhiên, nhưng dường như Yểu Nhiên không hề phát hiện ra, trong mắt cô có khiếp sợ, cũng có cả....... Tuyệt vọng.
Đó là sự tuyệt vọng đối với người ‘anh trai’ này.
Dù có căm hận Thư Yểu Ninh, nhưng Yểu Nhiên chưa bao giờ nghĩ tới, anh trai ruột của mình....... Lại muốn mình chết!
“Doanh trưởng Kỷ, anh xác định anh còn muốn tiếp tục suy nghĩ?” Thư Yểu Ninh cười nhắc nhở, “Thời gian không còn nhiều đâu.”
Đồng hồ bom trên ngực Đường Như đang không ngừng nhấp nháy, chỉ còn lại năm phút.
Kỷ Ngân Viễn quét mắt qua Yểu Nhiên, đồng hồ bom của cô còn ba mươi phút.
Cùng bị cột bom, nhưng một thì bị trói rất chặt, thời gian chỉ còn lại mấy phút; một thì chỉ trói tay và chân, thời gian còn khoảng nửa giờ.......
Quan trọng nhất là, Đường Như bị tạc xăng, còn Yểu Nhiên thì không.
Nếu lựa chọn Yểu Nhiên, như vậy, tuyệt đối sẽ không có thời gian cứu Đường Như, còn nếu chọn Đường Như, lại có đủ thời gian để cứu Yểu Nhiên.... ....
Thư Yểu Ninh cố ý buộc Kỷ Ngân Viễn phải lựa chọn Đường Như!
Hơn nữa, rất dễ nhận thấy, khả năng Thư Yểu Ninh được như ý là rất cao!
Đây là lần đầu tiên Kỷ Ngân Viễn biết được thế nào là cảm giác lòng loạn như ma, không thể thay đổi tình hình. Lý trí tỉnh táo đã giúp anh lựa chọn, nhưng trái tim lại khiến anh chậm chạp mở miệng nói ra lựa chọn này.
Anh không cách nào bỏ mặc Yểu Nhiên, để cô một mình đối mặc với nguy hiểm được!
“Doanh trưởng Kỷ, chỉ còn ba phút.... .....” Thư Yểu Ninh rất vui sướng khi thấy Kỷ Ngân Viễn giãy giụa, “Nếu còn tiếp tục do dự, cô bạn thân từ nhỏ của anh sẽ chết đấy.... ......:
“... ...... ...” Kỷ Ngân Viễn vẫn tiếp tục trầm mặc.
Chọn ai đây.... ....
Rốt cuộc nên chọn ai?!
Thư Yểu Nhiên không thể có chuyện được, anh tuyệt đối không cho phép cái gọi là ngộ nhỡ!
“Hai phút rưỡi.” Thư Yểu Ninh thong thả nói.
Kỷ Ngân Viễn biết rõ, Thư Yểu Ninh đang cố tình không cho anh có cơ hội tỉnh táo suy nghĩ, muốn anh phải ra quyết định trong lúc hốt hoảng.
Yểu Nhiên có ảnh hưởng quá lớn đến anh!
“Kỷ Ngân Viễn.... ......” Có lẽ biết anh đã quyết định, Yểu Nhiên thở dài một hơi, ngửa mặt nhìn tường, “Đừng quên, anh là một người lính!”
Thật kỳ lạ, mới vừa rồi rõ ràng cô rất sợ chết, nhưng đến giờ khắc này, lòng cô lại rất bình tĩnh.
Đúng vậy, cô tin tưởng anh, vẫn luôn tin tưởng anh, cho nên cô biết, anh nhất định sẽ chọn Đường Như.
Yêu không phải là một lý để cô có thể sống tiếp. Anh còn có trách nhiệm nặng nề hơn!
“... .........” Kỷ Ngân Viễn rũ mắt xuống, thì thào, “Yểu Nhiên.... ...”
Anh hiểu, anh đương nhiên hiểu ý nghĩa những lời này.
Người lính....... Tức luôn phải đặt nhiệm vụ giải cứu con tin ở vị trí hàng đầu!
Cô chặt đứt một chút do dự còn sót lại của anh..... Cũng đang đẩy mình đến bờ vực nguy hiểm!
“Bốp bốp.” Thư Yểu Ninh mỉm cười vỗ tay, “Thật không ngờ! Thư Yểu Nhiên, không ngờ cô lại có tinh thần nhân nghĩa như thế!”
Chẳng lẽ đang cố ý giả bộ thánh nhân để chiếm được sự áy náy của Kỷ Ngân Viễn, mà chọn cô ta?
Ha ha, cũng chỉ vì mình!
“Doanh trưởng Kỷ, anh nhìn này!” Thư Yểu Ninh chỉ vào đồng hồ bom trên ngực Đường Như.
Chỉ còn một phút ba mươi giây!
Không thể tiếp tục trì hoãn nữa.... ......
Kỷ Ngân Viễn siết chặt nắm tay, đến nỗi các khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc.
Không sao, cứu Đường Như ra rồi vẫn còn thời gian cứu Yểu Nhiên. Đội trưởng đội cứu hộ đang ở bên ngoài, chỉ cần giao Đường Như cho anh ta, chậm nhất là nửa phút sẽ gỡ xong bom, hiện tại tiếp tục chần chờ sẽ chỉ làm việc cứu hộ càng thêm khó khăn!
“Đường Như.”
Kỷ Ngân Viễn cố trấn định, gằn từng chữ, “Tôi chọn Đường Như.”
Thư Yểu Ninh nở nụ cười khoái trá.
Rất tốt.
Đây chính là kết quả anh ta đã đoán trước, cũng là kết quả anh ta muốn thấy.
Thư Yểu Ninh đặt Đường Như lên xe đẩy dầu, nhấc chân đá chiếc xe chạy về phía Kỷ Ngân Viễn.
Kỷ Ngân Viễn lập tức ôm Đường Như bước ra ngoài.
Phải tranh thủ được chút nào