Tác giả: Thư Dứu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341484
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1484 lượt.
, vẻ mặt điên cuồng.
Yểu Nhiên sợ ngây người, quả thật không thể tin vào lỗ tai mình.
Anh ta muốn làm gì ?!
“Sao? Không có lòng tin?” Thư Yểu Ninh ngồi xổm xuống trước mặt Yểu Nhiên, ánh mắt khát máu, giống như đang vì chuyện sắp xảy ra mà hưng phấn.
Thư Yểu Nhiên và Đường Như, một là bạn gái trên danh nghĩa, một là bạn thân từ nhỏ, trong hai người, rốt cuộc Kỷ Ngân Viễn sẽ chọn ai ?
Thật khiến người ta mong đợi đáp án......
Yểu Nhiên nhìn Thư Yểu Ninh như nhìn một kẻ điên, dưới bầu không khí kinh khủng này, hai chân cô mềm nhũn không cách nào nhúc nhích được, chứ nói chi là chạy trốn, “Anh....... Anh điên rồi!”
Sự việc đang diễn tiến nhanh chóng theo một chiều hướng không cách nào dự đoán được.
Thư Yểu Ninh cười gằn, “Câu này cô đã nói từ mấy năm trước rồi.” Anh ta bắt lấy tay Yểu Nhiên, kéo cô lại gần, một tay khác thì đưa ra một khối đen đen gì đó.
Đây là.......
“...... Nghi ngờ trong tay đối phương có bom, hiện tại con tin đang bị trói, xin cho chỉ thị.” Một lính trinh sát, trên mặt bôi đấy thuốc màu ngụy trang, mai phục trong rừng cây, báo cáo những điều thấy được cho chỉ huy phía sau.
Cùng lúc đó, bên ngoài khu nhà máy, con đường đã bị phong tỏa, bốn năm chiếc xe quân đội đang đậu, các binh sĩ đã được trang bị đầy đủ, chỉ chờ lệnh của chỉ huy.
Đội trưởng đội cứu hộ nhận được tin tức của chiến sĩ trinh sát, không vội hạ lệnh, mà nhỏ giọng nói với Kỷ Ngân Viễn, “Doanh trưởng Kỷ, đã xác định được thân phận của đối phương, đúng là Thư Yểu Ninh và em gái của anh ta.... ....”
Không đợi đội trưởng nói xong, giọng chiến sĩ trinh sát lại truyền tới, “Báo cáo, không chỉ một con tin!”
Đội trưởng nhíu chặt mày. Không chỉ một con tin ? Còn ai nữa?
“... ..... Con tin còn lại là một nữ sĩ quan! Cũng bị trói, còn bị tạt xăng.”
“Tạm thời yên lặng chờ thời cơ.”
“Rõ!”
Đội trưởng nói tiếp, “Có hai con tin nữ, một bị tạt xăng, một bị.... ...” anh ta ngừng một chút rồi tiếp, “Một bị cột bom!”
Vẻ mặt Kỷ Ngân Viễn tối sầm, tức giận hỏi, “Làm sao anh ta có bom ?”
“Số lượng bom trong kho không giảm, hẳn là do anh ta tự chế.” Thư Yểu Ninh là công binh, nên chế bom đối với anh ta dễ như trở bàn tay.
Kỷ Ngân Viễn giật lấy thiết bị truyền tin, lập tức chạy vào khu nhà máy.
Tốc độ của anh quá nhanh,nên đến khi đội trưởng kịp phản ứng thì đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa!
“Hỏng rồi!” Nếu Kỷ Ngân Viễn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, làm sao mình chịu trách nhiệm nổi?! Đây chính là cháu trai của tổng tư lệnh đó!
Đội trưởng lập tức ra lệnh, “Mau đuổi theo!”
Tít tít tít.... ....
Bên trong nhà máy, Yểu Nhiên đã bị Thư Yểu Ninh nhét vào một góc, quả bom đã khởi động, con số màu đó trên đồng hồ đang không ngừng giảm dần. Bên cạnh là Đường Như vẫn bất tỉnh, cả người bị trói, cứng ngắc dựa vào tường, trước ngực cũng bị cột một khối bom giống như Yểu Nhiên.
Thư Yểu Ninh đứng ở giữa hai người họ, đây là góc có thể tránh được tầm mắt của lính trinh sát, dù cho lính trinh sát có đi tới cửa sổ, cũng không thấy được. Anh ta đã sớm phát hiện bên ngoài có lính trinh sát, nên mới làm vậy với Yểu Nhiên, mục đích là để lính trinh sát báo cho Kỷ Ngân Viễn, chờ anh tự mình đưa tới cửa. Ngược lại, nếu Kỷ Ngân Viễn không xuất hiện, nghĩa là anh yêu Yểu Nhiên không đủ sâu sắc, vậy thử nghiệm lúc nãy Thư Yểu Ninh nói với Yểu Nhiên cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Mắt Thư Yểu Ninh sáng như đuốc, chăm chú nhìn vào cửa chính đang khép chặt.
Kỷ Ngân Viễn sẽ xuất hiện, hay sẽ bỏ mặc Thư Yểu Nhiên đây?
Ha ha.... ...
“Anh....... Anh định làm gì anh ấy.......” Yểu Nhiên run run hỏi.
“... ........” Thư Yểu Ninh vui vẻ nói, “Có muốn đánh cuộc không? Nhất định Kỷ Ngân Viễn sẽ cứu Đường Như!”
Lòng tin giữa hai người này, nhất định sẽ tan nát trong tay mình!
“Vậy thì sao......” Sắc mặt Yểu Nhiên trắng bệch, ngay cả môi cũng run run. Không ai có thể giữ bình tĩnh được trước tình hình này, huống chi, cô cũng không muốn chết!
“Đường Như vốn vô tội!”
“Hừ! Hi vọng đến lúc đó cô sẽ không khóc lóc cầu xin Kỷ Ngân Viễn chọn cô,” Thư Yểu Ninh nhìn Yểu Nhiên, cười âm hiểm, hạ giọng nói, “Bởi vì, Đường Như sẽ không tỉnh lại.... ... Cô ta bị tôi đánh ngất xỉu.”
“Anh bắt cô ấy đến đây lúc nào?”
“Suỵt.......” Thư Yểu Ninh đặt ngón trỏ lên môi, lắc đầu nói, “Bí mật này, tốt nhất cô đừng biết.”
“... ......” Yểu Nhiên sợ hãi nhìn Thư Yểu Ninh. Bộ dáng hiện tại của anh ta thật khiến người ta rợn cả tóc gáy.
Đúng lúc này, cửa chính vang lên một tiếng ken két. Thư Yểu Ninh nở nụ cười quỷ quyệt, khiến Yểu Nhiên càng thêm kinh hãi.
Lại là cái kiểu cười ... .....đáng sợ này!
Cửa chính mở ra hoàn toàn, một người bước vào, bởi vì ngược sáng nên không thấy rõ mặt anh.
Thư Yểu Ninh cười nói, “Doanh trưởng Kỷ xuất hiện thật rồi!”
Một người một súng, thật khiến người ta khâm phục sự dũng cảm của anh.
Kỷ Ngân Viễn từ từ đi vào, “Thả họ!” Giọng anh rất lạnh, mơ hồ mang theo cảm giác áp bách.
Nụ cười trên mặt Thư Yểu Ninh càng sâu hơn.
Đội trưởng đội giải cứu bị c