Tác giả: Thư Dứu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341314
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1314 lượt.
mọc đầy đường nhỏ quanh co. Thư Yểu Ninh luôn giữ vững một khoảng cách không xa không gần với Yểu Nhiên, đến khi tới một khu nhà hoang mới dừng lại.
“Trong nhà sao rồi?” Thư Yểu Ninh đưa lưng về phía Yểu Nhiên hỏi. Yểu Nhiên lấy lại bình tĩnh nói, “Anh cả đã về, ba thì vẫn trong quân đội.”
Mặc dù bị giám thị nhưng vẫn có thể tự do hoạt động. Tuy nhiên, chắc chắn trải qua chuyện này ba và anh cả sẽ bị liên lụy rất lớn.
“Còn Khởi Khởi?”
Thôi, cứ trực tiếp hỏi anh ta cho xong, tiết kiệm chất xám!
“Nếu anh muốn biết trong nhà thế nào, sao không trực tiếp tìm bọn họ?” Yểu Nhiên đẩy cửa bước vào, đập vào mặt là mùi dầu rất gắt, lúc này cô mới phát hiện thì ra khu nhà này là một nhà máy dầu đã bỏ hoang.
Thư Yểu Ninh đang ngồi dựa vào bệ cửa sổ, ánh mắt trời chiếu trên mặt anh ta khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng có vẻ nhu hòa hơn.
“Tại sao lại tìm tôi? Anh không sợ tôi nói cho quân đội tới bắt anh sao?” Yểu Nhiên hỏi to.
“... .......” Thư Yểu Ninh vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói. Xem ra là cố tình xem Yểu Nhiên như người vô hình.
“Hừ!” Yểu Nhiên bị thái độ của Thư Yểu Ninh chọc giận, lập tức rút di động ra gọi cho Kỷ Ngân Viễn.
Điện thoại vừa thông, một cánh tay bỗng xuất hiện, giật đi chiếc điện thoại trên tay Yểu Nhiên.
Thư Yểu Ninh dập máy, cười lạnh, “Xem ra, cô rất tin tưởng Kỷ Ngân Viễn.”
Yểu Nhiên không do dự phản bác, “Việc này không liên quan gì với anh.”
Thư Yểu Ninh cười nhạt, “Quả thật không liên quan với tôi, nhưng.... ...” Thư Yểu Ninh vừa quơ quơ di động vừa cười lạnh nói, “Cô hiểu rõ anh ta không?”
“Buồn cười, tôi không hiểu thì ai hiểu, anh sao ?!” Yểu Nhiên khinh thường nhìn Thư Yểu Ninh một cái. Thư Yểu Ninh vẫn không giận, cười nói, “Nói không chừng.... ..... Đúng là tôi hiểu rõ anh ta hơn cô đó!”
“Bậy bạ!”
Thư Yểu Ninh quay đầu lại nhìn Yểu Nhiên, lộ ra nụ cười quỷ quyệt.
Không tin phải không.... ....
Rất tốt.
Như vậy, kế hoạch tiếp theo mới thuận lợi được.......
“Cô biết nhà Kỷ Ngân Viễn làm gì sao?”
“... ........” Sự tự tin của Yểu Nhiên nhanh chóng giảm xuống một nửa.
Điều này.... .... Đúng là cô không biết, vì Kỷ Ngân Viễn chưa bao giờ đề cập đến.
“Tôi đã thấy ông nội của anh ấy!”
Thư Yểu Ninh nhướng mày, tiếp tục nói, “Tổng tư lệnh quân khu thành phố B.”
“Hả?”
Lời thư Thư Yểu Ninh không đầu không đuôi, khiến Yểu Nhiên không hiểu gì hết.
Thư Yểu Ninh lặp lại lần nữa, lớn giọng nói như là sợ Yểu Nhiên không nghe rõ, “Ông nội Kỷ Ngân Viễn là tổng tư lệnh quân khu thành phố B.”
“!!!”
Tổng.... ..... Tổng tư lệnh quân khu?
Yểu Nhiên ngạc nhiên há hốc miệng.
Không không không, nhất định là Thư Yểu Ninh đang gạt cô!
Đúng như Thư Yểu Ninh nói, quả thật Yểu Nhiên chưa hiểu rõ Kỷ Ngân Viễn. Với Kỷ Ngân Viễn, anh đã biết cô nhiều năm, nhưng bản thân cô lại không có chút ấn tượng gì, nên với cô, hai người chỉ mới quen mấy tháng ngắn ngủi mà thôi.... ... Cô còn chưa kịp.... .... Tìm hiểu anh.......
“Tôi không tin!” Nực cười, chẳng lẽ anh ta nói gì thì cái đó phải là sự thật sao?
“Muốn tôi chứng minh cho cô xem?”
“Không cần!” Yểu Nhiên nhanh chóng giật lại di động, nói lớn tiếng để che giấu sự bối rối của mình.
Không thể ở nổi chỗ này thêm một giây nào nữa!
Yểu Nhiên tức giận kéo cửa chính ra. Nhưng ngay lập tức cửa chính đã bị một bàn tay ấn lại, “Chuyện này không do cô quyết định!”
Yểu Nhiên bị Thư Yểu Ninh nhốt ở nhà máy dầu.
Khiến Yểu Nhiên ngạc nhiên đó là, trừ ngày đầu canh giữ chặt chẽ, qua ngày thứ hai Thư Yểu Ninh đã cho cô tự do đi lại, nhưng với điều kiện tiên quyết: không được ra khỏi khu vực nhà máy.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Bị nhốt hai ngày khiến Yểu Nhiên không nén được tức giận. Với sự hiểu biết của cô về Thư Yểu Ninh, nhất định anh ta đang bí mật làm gì đó, hơn nữa điều này có thể có liên quan đến cô!
Nếu không....... Anh ta sẽ không ‘cầm tù’ cô.
“... ......” Thư Yểu Ninh không hề để ý tới Yểu Nhiên. Anh ta dựa lưng vào bệ cửa sổ, nhìn ra bụi cây sum xuê bên ngoài, khẽ nheo mắt lại.
Rốt cuộc đã tới.
Thư Yểu Ninh từ từ đứng dậy, đi tới góc đặt vại dầu, vươn tay kéo ra một người đang bất tỉnh.
Tóc ngắn rối bù, quân phục bẩn thỉu với cầu vai đung đưa...... Từ góc nhìn của Yểu Nhiên, chỉ có thể thấy như vậy. Cô rất kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ trong này còn tồn tại người thứ ba.
Thư Yểu Ninh đưa lưng về phía Yểu Nhiên, lấy ra một bình xăng, đổ hết lên thân người kia.dღđ。l。qღđ Mùi xăng gay mũi nhanh chóng phiêu tán trong không khí.
Thư Yểu Ninh tiện tay vứt bình xăng rỗng ra xa, “Chúng ta thí nghiệm thử xem!”
Yểu Nhiên cau mày tiến lên, rốt cuộc thấy được gương mặt của người kia.
Đường Như !?
Người đang bất tỉnh này hẳn là Đường Như!
Yểu Nhiên trợn tròn mắt không dám tin, lui về phía sau, đụng phải vật cứng té bật ngửa.
Tại sao Đường Như lại ở đây ?!
“Không phải cô rất tin tưởng Kỷ Ngân Viễn sao? Vậy hãy chờ xem, trong khoảnh khắc sống chết, anh ta sẽ chọn cô hay là cô ta.... ....” Thư Yểu Ninh từ từ đi về phía Yểu Nhiên