Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Tác giả: Thư Dứu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 134985

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/985 lượt.

sơ mi lính, anh đi vào phòng mang theo làn gió ùa vào, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên: “Thư Yểu Nhiên.”
Cô quay đầu lại đối diện với đôi mắt không gợn chút sóng nước nào, anh hỏi: “Em tìm tôi có chuyện gì?”
Hoảng hốt chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, Yểu Nhiên nhìn anh đến gần, dừng lại trước mặt cô.
“Kỷ Ngân Viễn, tôi quyết định.” Cô không thể yếu thế hơn, đưa tay nắm cà vạt anh kéo bắt buộc anh phải cúi đầu xuống: “Anh không phải muốn tôi chịu trách nhiệm với anh sao?”
“Hả?” Anh nhíu mày, cô lại nâng cằm vênh váo lên: “Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, chỉ là anh không được hối hận!” Nhìn cô chịu trách nhiệm hành hạ anh thế nào!
Anh khẽ nở nụ cười, hàng lông mi rũ xuống che lại đôi mắt có tia sáng khác thường.
Hối hận?
Đây cũng là lời anh muốn nói.
Chỉ là từ phút này trở đi, cô không có cơ hội hối hận.






Lúc Diệp Tống Tống về nhà thì Yểu Nhiên đang thu dọn đồ đạc.
Ngọn đèn dầu trơ trụi ngoài cửa sổ, bóng đêm thâm trầm dần dần được thắp sáng.
“Sao, đi công tác à?” Cô để chìa khóa lên bàn, tầm mắt nhìn về vali hành lý.
“Không phải đi công tác, đi đánh một trận chiến ác liệt.” Yểu Nhiên kéo vali đi, quay lại nhìn đôi mắt nóng bỏng , tinh thần quyết tâm: “Tống Tống cậu hãy chờ đi, mình nhất định thành công!”
“………..” Người này lại làm sao vậy?
Chiếc xe chậm rãi khởi động, cô yên tĩnh không được bao lâu lại lên tiếng: “Doanh trưởng Kỷ, một ngày tôi ăn bốn cử, bây giờ là…..” Cô còn chưa nói hết, Kỷ Ngân Viễn đã lấy một túi nilon, nhìn lại cẩn thận trong cái túi không chỉ có đồ ăn vặt mà còn có món súp yêu thích của cô.
Túi nilon đưa về phía cô, cô kinh ngạc nhận lấy không ngờ rằng anh chuẩn bị nhiều đồ ăn trên xe như vậy. Từ trong kính chiếu hậu có thể thấy cô đang ngơ ngác cầm túi đồ ăn, khóe môi anh càng cong thêm một chút, nét cười ở đáy mắt càng hiện rõ.
Bình an chạy đến nhà họ Kỷ, Yểu Nhiên nhìn phong cảnh quen thuộc bên ngoài, tự động cảm khái, sáng nay còn tưởng rằng cả đời sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa, không ngờ lại quay về đây nhanh như thế.
Kỷ Nân Viễn dừng xe, xách hành lý và túi đồ ăn đi trước dẫn đường, cô khẽ hừ một tiếng đi theo sau anh lên lầu.
Một đồng chí doanh trưởng có tính tự giác coa như vậy thật là cô không thể tìm ra một khẽ hở.
“Tôi nhớ hình như nhà anh có hai phòng ngủ.” Cô đi tới đi lui, chợt nhớ tới chuyện này bình thường thì không sao nhưng bây giờ lại cực kỳ quan trọng.
Anh đứng phía trước cô, từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn thường ngày của anh, về phần đôi môi đang ẩn giấu nụ cười kia…..tất nhiên là không thể nào thấy được.
“Nên tập cách nói khẳng định, bỏ cái từ “hình như” đi.”
“……….” Anh lại có tâm tình đùa giỡn: “Vậy thì sao, tôi ngủ ở đâu?”
“Chủ tùy khách tiện.” Tiếng chìa khóa mở cửa xen lẫn tiếng nói của anh, Yểu Nhiên vừa nghe anh nói thế trong lòng nảy lên ý xấu: “Vậy tôi muốn ở phòng anh.”
Một phòng là của Kỷ Ngân Viễn, anh là một người đàn ông đương nhiên không thể chiếm giường của em gái mình được, như vậy……cũng chỉ còn lại thư phòng và phòng khách rồi.
Hai phòng này, cho dù cô có chọn thế nào cũng ở không thoải mái được.
Kỷ Ngân Viễn dừng lại, quay đầu nhìn cô sâu sắc. Cô cũng không chịu yếu thế nhìn lại anh: “Sao hả, có phải anh không muốn?”
Anh cười.
“Cười cười cái gì, có gì đáng cười!”
Kỷ Ngân Viễn để hành lý xuống, đi về phía cô.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, gương mặt đàn ông lạnh lùng gần trong chớp mắt, cô cố gắng không để cho chịu thua, nâng cao cái cằm nhỏ lên trừng anh. Anh cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng thổi qua gương mặt cô, giống như cơn gió mùa xuân ấm áp.
“Thư Yểu Nhiên.” Đôi môi lúc mở lúc đóng, giọng nói hơi trầm thấp mang theo tâm tình đắc ý trêu chọc: “Cái này là em đang mời tôi sao?”
Cô kinh ngạc mở to mắt, sau lưng chẳng biết lúc nào lại được một đôi tay ôm lấy, cô ngã vào trong lòng anh.
“Anh……” không muốn anh dựa gần như vậy, nhưng lời nói không thể nào ra khỏi miệng được, đôi tay vốn đang ôm eo đã bắt đầu từ từ vuốt ve, lặng lẽ trượt vào trong áo. Anh đưa tay lên, đôi môi khéo léo lướt qua vành tai cô khiến cô tê dại, bên eo cô đã mềm nhũn: “Ở phòng của tôi, hả?”
Đôi tay anh nóng bỏng lướt qua da thịt cô như đang gieo rắc từng ngọn lửa nhỏ. Cô khẽ run, khí thế giương nanh múa vuốt ban đầu không biết đã chạy đi đâu.
Anh nghiêng mặt, hôn vào hai bên má cô.
Yểu Nhiên thở phì phò chạy vào toilet, trong gương hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào đầy xấu hổ. cô cúi đầu cố gắng tạt nước vào mặt, hận không thể xé lớp da mặt mỏng dính kia xuống mà đạp nó cho hả giận.
Đỏ mặt cái gì mà đỏ mặt!
Đáng ghét, đáng ghét thật là đáng ghét!
Vốn muốn làm cho anh không dễ chịu nào ngờ lại chính mình gậy ông đập lưng ông.
> tiếng gõ cửa cũng thể hiện được tính cách ung dung bình thản của người đang gõ: “Thư Yểu Nhiên? Em có khỏe không?”
Giọng nói người đàn ông rất bình tĩnh không khác thường ngày là bao nhưng cô lại cảm thấ