XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Hưởng

Độc Hưởng

Tác giả: Tang Y Y Y

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134920

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/920 lượt.

hoát: “Được rồi, thời gian đã muộn, mời hai cô đi theo chúng tôi”.






Vu Oan Giá Họa
Giản Đan cứ thế đứng như trời trồng nhìn theo Giản Chi và Ôn Tử bị đám người kia dẫn đi đến khi chiếc xe cảnh sát mất hút cuối đường.
Dù sao cũng chỉ là học sinh lớp 11 nên cậu cảm thấy sốc trước những gì vừa diễn ra. Chỉ khi có một cơn gió lạnh thổi qua, cậu mới rùng mình sực tỉnh.
Trên cánh cửa quán đã bị dán giấy niêm phong. May mà lúc cậu ra ngoài mua thuốc cảm vẫn nhớ mang theo điện thoại di động – cũng coi như một chuyện đáng vui mừng.
Nhưng, nên gọi cho ai bây giờ?
Ôn Tử hoảng loạn, nhanh chóng ôm Giản Chi vào trong ngực, bảo vệ cô ấy tránh khỏi ánh sáng. Còn bản thân thì tranh cãi với người đàn ông. Bỗng cửa sắt đang bị đóng chặt bị người ngoài kéo ra.
Một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát cầm một tờ giấy A4 bước vào. Anh ta thì thầm gì đó vào tai người ngồi ở bàn rồi nhanh chóng rời đi.
Người đàn ông kia phất phất tờ giấy trong tay, nhìn về phía Giản Chi lạnh lùng nói: “Đây là kết quả báo cáo kiểm tra. Căn cứ vào số liệu phía trên có thể thấy quán ăn của cô có sử dụng những hóa chất không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Còn tìm thấy hóa chất M thuộc danh sách cấm sử dụng trên toàn quốc, là loại hóa chất khi sử dụng cho người sẽ gây ra những tác động độc hại…”.
Người đàn ông đập tờ giấy lên mặt bàn, âm thanh to đến nỗi tạo ra tiếng vang khắp phòng: “Giản tiểu thư, cô còn bao biện nữa không?’.
Giản Chi cười nhạt, trả lời: “Đã muốn vu oan giá họa còn cần phải nói gì sao?”.
Cô không biết ai đứng đằng sau giở trò. Nhưng chuẩn bị đầy đủ chứng cứ như thế này thì quả là muốn hãm hại cô triệt để. Chỉ là cô vẫn không ngờ mọi chuyện phát triển nhanh như thế này.
Người đàn ông từ từ đứng dậy, ném chiếc bút thẳng lên mặt bàn. Bụi bay ….
Giản Chi nín thở thở, cố gắng không ho thành tiếng.
Tiếng nói của người đàn ông vang đến cánh cửa. Người ngoài nghe được động tĩnh bên trong nên mở cửa đi vào, dùng sức kéo Giản Chi và Ôn Tử từ ghế ngồi dậy cực kì thô bạo. Sau đó chỉ vài giây, nhanh chóng mang hết mọi thứ có trong phòng thẩm vấn mang ra ngoài.
Cả căn phòng chỉ còn Giản Chi và Ôn Tử, ngay cả một cái ghế cũng chẳng còn.
“Tôi khuyên cô nên hiểu rõ thời thế, nhanh khai nhận tội trạng thì còn nhẹ tội. Khi nào suy nghĩ kĩ càng thì đến gõ vào cánh của này”. Nói xong người đàn ông xoay người bước ra ngoài. Ngay lúc cánh cửa khép lại, ánh sáng trong phòng cũng vụt tắt.
Nghe tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng xa, Giản Chi mới đột nhiên ho khan liên tục. Ôn Tử lo lắng,nửa ôm cô khẽ vỗ vỗ lên lưng Giản Chi.
“Chị Chi, chị sao rồi, chị Chi…”. Ôn Tử không yên tâm, cứ liên tục hỏi cô, thanh âm nghẹn ngào.
Mất một lát Giản Chi mới lấy lại sức lực. Gập cả người ho nên giờ cô mệt rã rời.
“Dìu chị đến góc phòng đi em”. Bây giờ tuy cô không còn sức nữa nhưng không thể gục ngã được, Ôn Tử còn trông cậy vào cô.
Nhờ váo ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe hở của cánh cửa sắt, Ôn Tử đỡ Giản Chi đi đến góc tường.
Chiếc quạt gió trên tường đã hỏng từ lâu. Bầu không khí trong phòng nồng nồng mùi ẩm mốc lâu năm. Trên sàn nhà lạnh lẽo còn dinh dính ẩm ướt, không biết là nước gì. Sự ẩm thấp lạnh lẽo thấm qua lớp quần áo lan vào da thịt khiến người ta thấy vô cùng khó chịu.
Sự sợ hãi chưa từng có tràn ngập đầu óc Ôn Tử. Cô cứ vô thức nhích dần từng chút một đến bên cạnh Giản Chi. Lúc này cô mới để ý Giản Chi im lặng đã lâu. Cô bắt đầu thấy sợ, luôn miệng gọi Giản Chi nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp.
Ôn Tử dùng tay thăm dò nhiệt độ trên trán Giản Chi. Đầu ngón tay chưa tiếp xúc với làn da đã cảm thấy một luồng hơi nóng phả vào lòng ban tay ran rát. Ôn Tử vội vã gọi vài tiếng, bàn tay như chạm vào cái lò lửa, nóng rực. Trên mặt Giản Chi mồ hôi lạnh lấm tấm.
Nãy giờ Ôn Tử cố gắng kìm nén cuối cùng bật khóc nức nở. Cô ôm Giản Chi đã lâm vào hôn mê mà không biết bản thân nên làm sao.
Bỗng cô nghe được tiếng bước chân nhỏ vụn vang trong hành lang nên hướng về phía đó gọi người. Hy vọng người bên ngoài biết trong này có bệnh nhân sẽ cho người giúp đỡ, dù chỉ là một ly nước lọc.
Nhưng người bên ngoài lại cực kì lạnh lùng, cứng rắn. Chờ vài giây mới hờ hững trả lời, nói rằng trừ khi hai cô nhận tội, không thì đừng mong được đáp ứng yêu cầu này kia.
Bị nhốt trong phòng kín nên Ôn Tử không biết đã bao lâu trôi qua. Cô chẳng dám buông Giản Chi, luôn cẩn thận ôm cô ấy vào trong ngực. Tuy điều kiện gia đình có hạn nhưng cô vẫn luôn được bố mẹ bao bọc và che chở, chưa bao giờ chịu cực khổ và oan ức như hôm nay.
Dần dần, Ôn Tử cảm thấy mệt mỏi, mờ mịt. Tiếng cô gọi Giản Chi thưa thớt hẳn.
Chẳng biết đã qua ngày mới hay chưa, trong hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập vội vã. Tiếng động dần dần gần hơn, Ôn Tử giật mình, căng thẳng nhìn về phía cửa.Cửa lớn được đẩy ra. Trong khoảnh khắc ánh sáng từ hành lang hắt vào, vì ở trong bóng tối quá lâu nên Ôn Tử không thích ứng kịp, híp híp mắt. Khi mở m