XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Hưởng

Độc Hưởng

Tác giả: Tang Y Y Y

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134910

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/910 lượt.

ắt hẳn ra thì phát hiện người đứng ở cửa là Thẩm Quân Mặc – đang mang vẻ mặt lạnh lẽo.
Vào giờ phút này, hình ảnh thầy Thẩm luôn bình tĩnh tự tại đã hoàn toàn biến mất. Anh thở hổn hển, chiếc áo sơ mi trên người nhăn nheo, bụi bặm. Toàn thân toát lên sự mệt mỏi, lo lắng, tức giận.
Anh bước nhanh đến, ôm lấy Giản Chi đang mê man. Khuôn mặt anh âm trầm đáng sợ, như tử thần sẵn sàng đoạt mệnh bất cứ ai. Thẩm Quân Mặc xoay người bế Giản Chi ra khỏi phòng, chẳng dừng lại dù chỉ nửa giây.
Tiêu Dịch cùng đến đang đứng ngoài cửa to tiếng mắng mấy người cảnh sát. Khi nhìn thấy Giản Chi nhợt nhạt nằm trong vòng tay Thẩm Quân Mặc, anh mới giật thót cả người, vội vàng chạy vào phòng.
Anh lo lắng gọi lớn: “Ôn Tử”.
Ôn Tử nghe tiếng ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy Tiêu Dịch, trong giây lát nước mắt trào ra như đê vỡ.
“Tiêu Dịch…”. Ôn Tử tinh thần căng thẳng cả đêm, còn không được uống nước nên giọng nói phát ra khàn khàn, thanh âm ngắt quãng. Tiêu Dịch nghe được lòng đau như cắt.
Ôn Tử giơ tay lau nước mắt. Cô đứng lên nhưng lại quên mất tình trạng của bản thân. Cô chăm sóc Giản Chi suốt đêm nên chỉ duy trì một tư thế ngồi. Đột ngột đứng dậy khiến toàn thân cô choáng váng. Hai chân tê dại như có hàng ngàn con kiến đang bò trong máu. Thấy Ôn Tử sắp ngã, anh ba chân bốn cẳng chạy đến đỡ cô ấy. Tiêu Dịch nghĩ đến Giản Chi đang bất tỉnh, giờ lại thấy Ôn Tử thế này bỗng quýnh quáng lên. Anh nghĩ họ bị ngược đãi, vội vàng bế xốc Ôn Tử, chạy thẳng ra ngoài.
Ngồi trên xe, Thẩm Quân Mặc nhận bình nước và khăn tay từ trợ lý, thấm ướt khăn lau miệng cho Giản Chi.
Từ đêm qua đến giờ Giản Chi chưa được ăn uống gì cũng chưa uống thuốc. Sốt cao, lo lắng sợ hãi khi bị giam nên tình trạng bây giờ của Giản Chi khiến người khác nhìn vào cũng thấy sợ.
Môi của cô khô nứt, mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, trán nóng như lò lửa nhưng hai tay lại lạnh lẽo. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, trái tim Thẩm Quân mặc như bị bóp nghẹn, đau khôn tả.
Có thể do vừa được uống nước, Giản Chi hơi mơ màng hấp háy mắt. Tuy vậy cô vẫn chưa tỉnh táo lại hoàn toàn, nhìn thoáng qua Thẩm Quân Mặc rồi ngủ thiếp đi. Từ miệng cô bắt đầu phát ra tiếng hừ nhẹ, lúc có lúc không.
Nhìn cô khó chịu sắc mặt Thẩm Quân Mặc càng u ám hơn. Một cảm giác tức giận chưa bao giờ có trong anh. Hai tay đang ôm Giản Chi run lên, phải khó khăn lắm anh mới khống chế được bản thân.
Tiêu Dịch dặn lái xe chạy theo xe Thẩm Quân mặc ở phía trước. Còn anh ôm Ôn Tử nhẹ nhàng động viên cô.
Ôn Tử từ khi lên xe vẫn nằm nhoài trong lòng anh khóc nức nở. Cô chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Lần này giống như muốn khóc cho thõa một đêm sợ hãi và oan ức.
Tiêu Dịch lo lắng cô bị thương, nâng khuôn mặt của cô lên nhìn trái phải hỏi: “Đau ở đâu? Bọn họ làm em bị thương hả?”.
Ôn Tử lắc đầu, thút thít nói cô không bị thương ở đâu cả. Cuối cùng Tiêu Dịch cũng nghe Ôn Tử nói được một câu hoàn chỉnh nên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh vẫn không yên tâm lắm nên quyết định vẫn cứ dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra xem sao.
Thẩm Quân Mặc đã sớm cho người liên hệ sắp xếp bác sĩ nên kiểm tra diễn ra rất nhanh chóng. Ôn Tử quả thật không có gì đáng lo ngại, chỉ bị kinh sợ, về nhà nghỉ ngơi vài hôm thư giãn đầu óc sẽ ổn.
Về phần Giản Chi cũng không nghiêm trọng quá. Nhưng do cô sốt cao cả đêm, hôn mê lâu nên thuốc uống vào không có tác dụng. Vì thế bác sĩ đề nghị cho cô dùng máy hô hấp đồng thời truyền ba, bốn bình dịch khác nhau vào cơ thể.
Theo lời y tá giải thích thì truyền xong dịch cũng hơn bốn tiếng đồng hồ nên Thẩm Quân Mặc bảo trợ lý đi sắp xếp phòng bệnh đơn giản cho Giản Chi. Đến khi mọi chuyện thu xếp đã xong nhưng Giản Chi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lai.
Ôn Tử cũng không chịu về, đòi ở lại cho đế khi Giản Chi tỉnh.
Tiêu Dịch lo lắng cô không chịu được nhưng nhìn trên khuôn mặt cô hai hàng nước mắt chưa khô, nhìn thật đáng thương nên anh cũng không thể nghiêm mặt với cô, đành chiều theo vậy.
Cũng may phòng bệnh là phòng riêng, bên ngoài phòng tiếp khách còn có một cái giường dành cho người nhà. Tiêu Dịch bảo Ôn Tử nghỉ ngơi, khi nào Giản Chi tỉnh sẽ gọi cô dậy.
Ôn Tử mới chợp mắt chưa lâu thì trong hành lang vang lên tiếng bước chân cồm cộp.
Hành lang vốn dĩ yên tĩnh bỗng có tiếng động lớn. Ôn Tử ngủ không sâu, nghe tiếng bước chân lại giật mình nhớ đến lúc bị giam trong căn phòng kia hành lang cũng có tiếng bước chân dồn dập như vậy. Cô sợ hãi ngồi bật dây. Tiêu Dịch ôm Ôn Tử vào lòng, khe khẽ an ủi cô. Thẩm Quân Mặc từ phòng trong đi ra, ánh mắt suy tư khi nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Ôn Tử.






Đàn Ông Tránh Xa Nhà Bếp
Người gõ cửa bước vào phòng là hai chị em Đinh Di San. Đinh Tuệ Tuệ sợ hãi, rụt rè trốn sau lưng cô ta, không dám nhìn thẳng Thẩm Quân Mặc và Tiêu Dịch.
Đinh Di San chào hỏi hai người. Khuôn mặt kiều diễm có vẻ đau buồn, thành khẩn nói: “Em dẫn Tuệ Tuệ đến xin lỗi hai người. Chuyện ngày hôm qua con bé gây ra đúng là có hơi quá đáng”.
Dứt lời, cô ta lôi